Em chẳng biết các chị thế nào, nhưng theo em suy nghĩ thì làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con cái được khỏe mạnh, có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Mong muốn là thế nhưng đôi khi ông trời bất công, chẳng chiều theo lòng người.

Giống như câu chuyện của ông Đinh Ngọc Hiển và bà Phạm Thị Tân (trú tại xóm Nhân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An) mà em đọc mới đây cũng vậy.

Sinh được 5 người con, ông bà từng nghĩ sau này sẽ có cuộc sống bình yên, an nhàn bên con cháu. Vậy mà đã đi hơn nửa đời người, ông bà vẫn chẳng 1 phút giây than thản. Trong 5 đứa con, có 4 người vì cảnh nghèo khó mà tha phương kiếm sống, chỉ duy nhất đứa thứ 4 ở cùng với ông bà, nhưng điên dại nên chẳng khiến ba mẹ yên lòng.

Người đàn ông VN đầu tiên mang thai đã vượt cạn thành công, vợ xúc động: Tên con ý nghĩa lắm nhé


hình ảnhNỗi bất hạnh của đôi vợ chồng già chăm con gái tâm thần, sinh 2 con chẳng biết mặt cha. Ảnh: Dantri.

Với mong muốn con có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, bà đặt tên con là Ngọc, cuối cùng số phận trớ trêu khiến con phát bệnh điên từ năm lớp 8, thường xuyên bỏ nhà đi, cáu gắt với mọi người. Để rồi, 2 lần mang thai nhưng chẳng biết cha đứa trẻ là ai.

Từ ngày con phát bệnh, 2 vợ chồng ông bà phải thay nhau trông con, nhưng chị Ngọc vẫn tìm cách trốn đi, lúc bỏ ra nghĩa địa ngủ, khi thì lên rừng. Thậm chí, có lần còn lang thang cách nhà cả trăm cây số.

Thương con, ông bà lại bỏ việc đi tìm, đưa về nhà được mấy hôm con lại bỏ đi. Không ít lần chị mang đồ cúng ngoài nghĩa địa về cho con ăn rồi lại bỏ đi biệt tăm. Dù nhà nghèo, ông bà vẫn cố gắng đưa con đi thăm khám các bệnh viện từ tỉnh đến trung ương đều được bác sĩ chẩn đoán bệnh thần kinh nặng.

hình ảnhHai cháu vô cùng thiệt thòi khi không có cha, mẹ tâm thần. Ảnh: Dantri.

Cạn kiệt tiền bạc, ông bà lại bán hết đồ đạc, nhờ anh em họ hàng giúp đỡ, nhưng chẳng thấm vào đâu, cuối cùng đành để con ở nhà tự trông.

“Nhiều lần vợ chồng tui đã nghĩ đến việc dùng xích sắt xích con lại, làm cho con một cái cũi để con không bỏ đi nhưng mà không đành lòng nhìn nó như vậy. Cuộc sống nó giờ chỉ còn biết phó mặc cho ông trời thương xót. Chỉ mong cho nó khỏi bệnh để còn chăm hai đứa con, chứ chúng tôi già yếu không còn sức mà lo nữa”, ông Hiển nói.

Có những lần, chị Ngọc đi cả tháng trời khiến ông bà đội mưa nắng đi kiếm khắp nơi, sức khỏe cũng vì thế mà suy sụp đi nhiều. Con chẳng bình thường là khổ lắm rồi, vậy mà giông bão lại ập đến vào năm 2013.

hình ảnh

Hai đứa cháu đều 1 tay ông bà ngoại chăm sóc. Ảnh: Dantri.

Ông bà đau đớn khi biết con mang bầu mà chẳng biết cha đứa trẻ là ai. Sau đó 3 năm, chị lại tiếp tục mang bầu và cũng không biết ai đã hại chị. Ông bà đặt tên 2 cháu là Đinh Thị Hồng Ánh và Đinh Thị Hồng Tuyết. Sau mỗi lần sinh con, Ngọc lại bỏ đi để con cho ông bà ngoại chăm sóc.

Thương cháu, hàng ngày ông Hiển phải đi bóc vỏ keo, phụ hồ để nuôi 2 cháu ăn học. Nhưng do đã hết tuổi lao động, ông đi làm vài hôm lại nghỉ, còn bà Tân chỉ trông chờ vào ruộng vườn, nuôi vài con gà để có cái ăn đổi bữa.

Căn nhà mái ngói bé xíu, cứ đến mùa mưa bão thì dột nát tứ tung, ông Hiển lại phải căng bạt cho các cháu ngủ. Dù 2 cháu ngoại đến tuổi ăn học nhưng ông bà chẳng biết phải làm thế nào. Bởi cả hai đã già yếu, chỉ mong có người cưu mang chúng nên người…

Nguồn tham khảo: Dantri.