Hôm nay cuối tuần chồng tôi được về với vợ con, tôi vui lắm, đang chuẩn bị bữa tối thì thấy con gái reo lên "A, bố về" rồi nó chạy ào ra sân ôm lấy bố. Thằng bé mới lẫm chẫm biết đi thấy chị reo lên và chạy thì cũng quýnh lên chạy theo không kịp, thành thử cu cậu thấy bố bế chị rồi thì lăn ra hờn dỗi khiến bố nó lại phải cúi bế cả cu em lên. 3 bố con nó cười tít. Nhìn cảnh tượng ấy lòng tôi dâng trào một niềm vui hạnh phúc. Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay hơn 6 năm.
Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn vất vả nhưng đến thời điểm hiện tại chúng tôi có tài sản vô giá là 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi có 1 ngôi nhà riêng tuy không lớn nhưng đủ ấm cúng. Nghĩ lại chúng tôi đã vì nhau mà cùng cố gắng. Anh vì tôi và con mà tháng ngày chăm chỉ làm lụng kiếm tiền về chăm lo cho vợ con.
Cái gì anh cũng dành cho vợ con phần tốt nhất. Anh luôn động viên tôi "giờ 2 vợ chồng mới lấy nhau, con vẫn còn nhỏ, lại mới xây nhà nên còn khó khăn, vất vả. Mình cố gắng 1 thời gian nữa rồi nợ thì mòn, con thì lớn, lúc ấy sẽ thảnh thơi hơn". Tôi cũng đôi lần ướm hỏi "liệu sau này khi đỡ vất vả rồi anh có sinh ra chán vợ rồi bồ bịch không nhỉ? Người đời cứ khi khó khăn thì còn yên ấm, hạnh phúc nhưng khi có điều kiện rồi mới sinh tật này, tật kia".
Anh chỉ cốc nhẹ lên trán tôi và bảo "trán vợ đây này" a cười hiền hậu xong lại nói " nếu anh mà chán vợ, sau này 2 đứa con không thèm nhận bố luôn. Mà điều đó thì anh không thể chịu được". Tôi biết anh yêu vợ và thương 2 đứa con nhất mực chứ nhưng cứ hỏi vậy thôi. Tôi cũng vì bố con anh mà cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà để mỗi lần anh trở về anh sẽ có cảm giác bình yên và hạnh phúc.