Con dâu tôi năm nay 28 tuổi và mới về làm dâu nhà tôi 1 năm nay. Nhưng 1 năm ở nhà chồng, mang tiếng là dâu mới nhưng con dâu tôi sướng như bà hoàng vì được vợ chồng tôi chiều chuộng, yêu thương coi như con gái trong nhà. Song có lẽ, con dâu tôi sướng không biết đường sướng.
Ảnh minh họa internet
Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên con dâu tôi tính cách thẳng thắn và ngang ngược lắm mọi người ạ. Phải nói rằng con cũng rất lười làm việc nhà, ít khi dọn phòng nên phòng lúc nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu kinh khủng. Biết tính con dâu như vậy, tôi đã cố gắng làm hết mọi việc trong nhà và hạn chế sai bảo con. Chỉ cuối tuần tôi mới sai con dọn dẹp nhà cửa và phòng của chính mình. Nhưng con vâng dạ song vẫn mặc kệ.
Đi làm về, mặc dù nhà có con dâu về sớm trước nhưng tôi vẫn nhận trách nhiệm đi chợ nấu cơm. Thậm chí buổi tối ăn xong, nếu con dâu mệt, tôi cũng phụ trách rửa bát, dọn dẹp. Ngày cuối tuần, để các con thoải mái, tôi cho các con dâu con trai ngủ tới tận trưa mới dậy. Ăn uống xong các con đi chơi đâu thì đi.
Tôi cảm giác mình đã dễ tính với con dâu lắm rồi mà không hiểu sao, con dâu vẫn để ý và soi mói cả mẹ chồng. Chẳng biết thế nào mà con dâu kể với chồng nó là tôi khó tính với vợ nó. Dù sai sự thật nhưng tôi cũng im lặng cho qua. Nhưng dường như mẹ chồng càng im lặng, dễ dãi thì con dâu ngày càng quá đáng và càng ngày càng hư.
Từ ngày về làm dâu, con dâu tôi cuối tuần cứ thản nhiên về nhà mẹ đẻ ở cách đó 10km mà chẳng hề thông báo với tôi nửa lời. Tôi không đặt nặng vấn đề dâu phải xin phép mẹ chồng này kia. Nhưng cái kiểu đi đâu không nói với người trong nhà khiến tôi khó chịu. Bởi nhiều lúc tôi không biết được con dâu con trai đang đi đâu.
Hay cứ giận dỗi chồng gì đó là con dâu lại về nhà ngoại ngủ. Bất kể lúc đó đã đêm muộn hay sáng sớm. Thấy tình hình 2 vợ chồng con như vậy, tôi chạy xuống góp ý và không cho con dâu đi. Lúc này con dâu hỗn láo lại chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chồng bảo: “Mẹ biết gì chuyện chúng con là nói. Mẹ lắm chuyện quá. Xin mẹ để cho chúng con tự giải quyết”.
Bực mình, tôi có gọi điện mách và phàn nàn với bà thông gia về con dâu trẻ con. Ngay lập tức con dâu bảo tôi là không tôn trọng nó, coi thường nó. Tôi quá sốc trước những lời bằng vai phải lứa của con dâu nên không nói được gì. Chỉ đến khi bị ông nhà tôi quát hỗn, con dâu mới ấm ức đi vào phòng và đóng rầm cửa lại.
Cứ thế, con dâu tôi lên tìm đồ và xách vali ra khỏi nhà. Cả nhà chạy ra can ngăn thì con dâu khóc bảo rằng: “Con đã chán cái nhà này lắm rồi. Ở đây không ai ở phe con hết. Con đi cho mọi người vừa lòng”. Nói rồi con dâu tôi xách va li đi khỏi nhà. Khi đi ngang qua mẹ chồng nó còn thái độ hỏi: “Như này thì bà vừa lòng chưa?”.
Khi con dâu đi rồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho thông gia kể sự tình vừa rồi. Tôi bảo thông gia cứ cho con ở bên đó ít ngày rồi tôi sẽ đón con về. Chẳng ngờ khi tôi và bà thông gia đang điện thoại vậy, con dâu chắc về tới nơi nên giằng điện thoại của mẹ đẻ và nói bố láo với mẹ chồng. Nó bảo là: “Tôi thèm vào về cái nhà của bà? Nhà gì toàn người quá đáng”.
Không nhịn được, lúc này tôi mới gằn lên từng tiếng trong điện thoại: “Vậy cô đừng bước chân về cái nhà này nữa. Cô đúng là đứa con dâu trời đánh mà”. Nói rồi tôi cúp điện thoại luôn.
Đến giờ cứ nghĩ về con dâu mà tôi lại bực bội. Không biết số tôi làm sao mà khổ thế này. Còn con trai tôi nhất định không đi đón vợ về. Nó bảo vợ nó có chân đi được thì sẽ có chân về được. Là mẹ chồng, tôi phải làm sao đây?
Ảnh minh họa internet