Tôi là chị cả trong nhà có 3 chị em gái. Bố mẹ tôi bị tai nạn xe máy mất cách đây hơn tháng. Giờ chuẩn bị làm 49 ngày cho bố mẹ mà tôi lo quá. Xong ngày đó ai sẽ thờ cúng cho ông bà đây?
Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tốt tính nhưng lại sợ mẹ vô cùng. Vợ chồng tôi hiện vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Hôm biết tin thông gia mất, mẹ chồng đã chăm chăm nhắc nhở con trai: “Bảo con vợ mày, lấy chồng là việc nhà chồng, đừng có tơn tớn đi mang di ảnh bố mẹ nó về đây thờ cúng là tao không cho đâu đấy”.
Mẹ nói thế tôi cũng chả dám trái ý bà. Còn sống chung nhà là còn phải nhìn mặt nhau, lỡ có làm bà ngứa mắt thì tôi xác định cũng chả được yên thân. Tôi không trốn tránh trách nhiệm nhưng hoàn cảnh của tôi như vậy thì đành nhờ vả 2 em chứ biết làm sao.
Nhưng quả thật các em tôi cũng khổ lắm. Đứa thứ 2 không phải sống chung nhưng phải thằng em rể bảo thủ, gia trưởng. Nó không nói trước mặt tôi nhưng hằn học, bậm bục với vợ liên tục. Hôm mẹ tôi mất, em gái tôi khóc mếu kể lể: “Bố mẹ mất rồi thì ai lo cho con, ai hương khói cho bố mẹ đây? Chồng con bảo sống hết nghĩa là được, chết rồi không thờ cúng nữa, em khổ tâm quá bố mẹ ơi!”.
Nghe em nói mà tôi như đứt từng khúc ruột, mới nhận ra cuộc sống vợ chồng nó cũng chẳng vui vẻ gì.
Còn em gái út trong nhà, hoàn cảnh của nó cũng chẳng khá hơn là mấy. Vợ chồng con bé lấy nhau 5 năm vẫn chưa có con, bao nhiêu tiền của mang đi chạy chữa hết, đến cái nhà không mua nổi vẫn phải đi ở thuê. Nhà chồng nó ở quê, bố mẹ chồng dễ tính nhưng chẳng có tiền cho các con. Chồng em ấy cũng ngoan hiền, nhưng giờ các em khổ như vậy, nhà cửa chẳng có, tuy không bị ai cấm đoán nhưng tôi cũng chẳng đành lòng đặt gánh nặng lên vai các em.
Giờ tôi mới ngộ ra câu “nhất nam viết hữu thập nữ viết vô”. Bố mẹ tôi có những 3 đứa con gái, mà giờ có một việc đơn giản là thờ cúng bố mẹ cho trọn nghĩa mà khó khăn quá. Đấy là chị em tôi còn chưa phải nuôi bố mẹ ngày nào, chứ nếu ông bà già yếu nằm đó phải tốn tiền, tốn sức, cơm bưng nước rót thì chưa biết đến đâu.
Nghĩ đến bố mẹ đã khuất mà tôi thương rớt nước mắt, tôi không biết phải làm sao bây giờ.