Những ngày nắng ấm còn đỡ, hôm nào trời trở gió, mưa lạnh hoặc gió quật bụi mù cả đường, nhìn con co ro nằm trong tấm chăn mỏng mà em thương trào nước mắt. Tất cả cũng tại em yêu sai người, lấy sai chồng mà con phải chịu khổ lây các chị ạ.
Hắn là mối tình đầu của em. Tốt nghiệp đi làm được hơn năm thì em gặp rồi yêu hắn. Tình yêu đầu đời non dại, mù quáng khiến em mất hết lý trí. Hắn là đàn ông đã có vợ. Bên em hắn nói vì vợ hắn ngoại tình nên hắn mới phải ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ.
Nghe hắn nói em thấy thương cảm rồi muốn được cùng hắn gây dựng hạnh phúc mới, chấp nhận tất cả quá khứ của hắn bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình.
Mẹ em từng đòi tự tử để cản con gái, bố tuyên bố không thèm nhìn mặt em nếu cố tình lấy hắn. Khi ấy em như người say, càng bị cấm cản lại càng quyết tâm lấy cho bằng được.
Bố mẹ bất lực nhìn em chuyển đến nhà hắn sống. Không có 1 đám cưới rình rang nào, hai đứa chỉ âm thầm đăng ký kết hôn rồi ở chung với nhau. Em chấp nhận chịu thiệt miễn được sống bên người mình yêu.
Thế nhưng về sống với hắn rồi em mới ngộ ra mình bị lừa các chị ạ. Hắn ly hôn là do vợ hắn bỏ hắn chứ không phải như những gì hắn nói với em. Cũng bởi hắn sống buông thả, suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, lại nghiện ngập, vợ hắn không chịu được mới bế con bỏ đi.
Biết mình đã sai nhưng không thể quay đầu lại, em nhắm mắt đâm theo lao những mong sau đổ vỡ kia hắn sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không, nghiện ngập ăn vào máu rồi, hắn không thể bỏ. Tiền kiếm được bao nhiêu hắn “nướng” cả vào thuốc. Lúc lên cơn không có tiền, hắn đòi không đưa là hắn túm em đánh, kể cả vợ đang có thai hắn cũng không tha.
Ngày em vỡ ối vào viện, là ngày em nghe tin hắn bị bắt. Cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui, em chỉ biết nuốt nước mắt lên bàn sinh.
May mắn mẹ tròn con vuông, nằm viện 3 ngày em đưa con về. Bố mẹ đẻ từ mặt nên không sang thăm nom, bố mẹ chồng cũng không nhòm ngó gì con dâu cháu nội. Tiền trong nhà có bao nhiêu bị hắn vét hết. Chẳng còn cách nào, con được 40 ngày, em phải bế con bé ra đường bán trà đá kiếm tiền lo cơm cháo qua ngày.
Em cứ cho con bú no sữa rồi lại đặt xuống cái hộp để gầm bàn. 11, 12h đêm hết khách mẹ con mới bồng bế nhau về. Nhiều người cám cảnh thương tình, uống nước xong lại cho thêm em mấy chục mua sữa cho con nên cũng đỡ.
Giờ em chẳng cần gì sĩ diện, chỉ cần 2 mẹ con có cơm ăn sữa uống hàng ngày. Còn tương lai thế nào, em không dám nghĩ đến.