Vốn dĩ gia đình tôi là một gia đình trí thức, Ba Mẹ tôi là giáo viên tại một trường THCS một xã thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, sinh được ba anh em chúng tôi: Anh hai, Chị ba là tôi & Cu út. Mỗi người chúng tôi mang trong người một cá tính riêng biệt.

 Anh trai thì khéo nói & người lúc nào cũng áo quần đóng thùng nghiêm chỉnh ra vẻ đạo mạo và gia trưởng, sau khi học đại học ra trường thì được ba mẹ dùng mối quan hệ xin vào một tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì Việt Nam và đeo bám làm việc từ đó đến giờ. Tôi thì lại sống nghiêng về nội tâm, tình cảm và khá khép kín. Cậu út thì lại khác hẳn anh chị mình, thẳng thắn thông minh lanh lợi dám nghĩ dám làm nhưng tính nóng như Trương Phi vì được mang gen trội từ Ba, sau khi học ra trường thì luôn tự lập và đứng trên đôi chân của chính mình không cần Ba mẹ lo cho công việc như anh trai. Trong 3 anh em, thì tôi thường bị đánh giá kém 2 người kia về tất cả mọi mặt từ hình thức lẫn trí tuệ, trong khi Anh hai lại là loại người cơ hội thủ đoạn và lợi dụng, luôn thể hiện là người con ngoan ngoãn và không cãi lời Ba Mẹ nên luôn chiếm được tình cảm của Mẹ nhiều hơn, nhưng ẩn sau vẻ ngoài Đạo đức đó là một con người thủ đoạn, đê tiện, độc ác và máu lạnh. Út lại có tính cách sòng phẳng trách nhiệm và thực tế tuy nhiên thẳng tính nên thường khắc khẩu với Ba mẹ.

Anh em chúng tôi chỉ thật sự là ruột thịt khi còn uống chung dòng sữa mẹ. Vì sau khi thấm thía cái gọi là thế thái nhân tình cũng như đã phải trả học phí khá lớn cho sai lầm của mình thì tôi có suy nghĩ như thế. Tôi đã sai khá sai khi lý trí ko đủ sáng suốt dẫn đến tạo bi kịch cho chính mình.

Thuộc tuýp người sống khá nội tâm nên tôi thường để cho cảm xúc quyết định nhiều, và dễ dẫn đến phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời mình, từ tình cảm trai gái đến cách yêu thương gia đình lớn của mình.

Có lẽ, bi kịch gia đình sắp bắt đầu kể từ khi Ba tôi mất. Sau khi Ba mất chưa đầy năm thì cu Út có xin ý kiến mẹ để bán phần đất của mình mà lúc sinh thời Ba thường hay nói: Ba cho mỗi đứa 1 lô đó muốn bán lên Sài gòn lập nghiệp thì cứ bán đi. Út cần tiền này để góp vốn mở xưởng làm ăn cùng với bạn của Út vào thời điểm đó.

Ban đầu Mẹ gật đầu cho Út bán, và đã tìm được người mua, nhưng với tác động của anh hai không đồng ý với lý do lo sợ Út sẽ lại quay về giành tiếp phần của anh & tôi, mẹ tôi đã quay ngoắc 180 độ. Mẹ và Anh Hai đã có nhưng lời lẽ xúc phạm Út rất nặng nề, bị chạm vào lòng tự trọng nên Út đi mất hút không về nhà, lễ Tết giỗ chạp vắng bóng Út luôn kể từ đó.

Anh hai vốn trời ban cho tính mưu mô xảo quyệt nên đã suy nghĩ toan tính trước tôi & Út từ rất lâu rồi, lợi dụng lúc Út không về, anh ta đã thao túng tâm lý tôi và mẹ mà nói rằng :“Mẹ nên đi làm di chúc cho con để phần của mẹ lại cho con và con bé ba để tụi con còn giữ đất này lại được, để cho thằng Ti (Út) chắc chắn nó sẽ bán đất. Còn cả con bé ba nữa cũng nên làm để lại cho tao vì mày không có chồng con nên khi mày có gì thì phần đất của mày cũng sẽ phải chia cho nó (Út) và chắc chắn nó sẽ bán, mày làm để lại cho tao thì tao giữ đất của ông bà.” Và mẹ tôi đã luôn tin tưởng và dành thương Anh Hai nhất nhà từ nhỏ nên đã nghe lời và làm di chúc lại cho Tôi và anh ta. Nhưng Văn phòng Công chứng nơi mà mẹ đi làm di chúc lại là chỗ do anh ta sắp đặt trước, mọi việc diễn ra theo đúng mưu đồ của anh ta, anh ta nghiễm nhiên được hưởng trọn quyền thừa kế của mẹ, vì luật sư là chỗ quen anh ta lúc đó tư vấn cho mẹ tôi là di chúc không thể làm cho tập thể thụ hưởng được?! Chuyện này thật vô lý thậm chí Tôi mụ mẫm tin lời anh ta đến ngu muội và thật sự tôi cũng ko quan tâm lắm đến tài sản, tôi chỉ quan tâm đến giá trị cốt lõi đó là gia đình. Thậm chí Tôi đã làm Di chúc lại cho anh Trai nhưng tôi không nói điều này anh trai biết mà chỉ hứa miệng là nếu em có bị gì phần đất này em sẽ để lại cho anh, và anh phải hứa là giữ phần đất ông bà cho gia đình mình.

Nhà có ba anh em, Út thì năng động giỏi giang nên Út đã mua được  nhà cửa trên Sài gòn từ rất sớm, hạnh phúc viên mãn bên vợ con, chỉ duy ông anh này luôn làm tôi luôn đao đáo nỗi lo:sau khi kết hôn với vợ đầu thì ở rể, sau khi khi ly hôn ra thuê trọ và vẫn lạch bạch với đồng lương nhà nước.

Nhìn Út yên ổn hạnh phúc bên vợ con, nhà cửa ổn định rồi còn ông anh này đã không còn trẻ mà từ nhà cửa đến vợ cũng thôi nên tôi xót xa lắm, nằm đêm tôi thường hay khấn nguyện với vong linh Ba rằng: “Ba ơi, có linh thiêng Ba phù hộ cho con trúng số, khi có tiền con sẽ mua nhà cho Anh hai, chắc điều đó Ba cũng muốn mà hén Ba”. Bản thân tôi nghĩ, mình phụ nữ thì sao cũng được, sống trọ hay già về quê sống cũng đều ổn. Nên sau khoảng thời gian tích cóp có chút đỉnh tôi nói với anh ta :“Anh xem mua nhà đi, em đưa tiền cho mua, không đủ thì vay mượn thêm chỗ mẹ-mấy dì hoặc vay ngân hàng rồi cùng nhau trả chứ anh tính sống cuộc đời thuê trọ mãi vậy sao”

Anh tôi là người sống bản năng, thích hưởng thụ đi du lịch ăn nhậu bốc phét với bạn bè, miệng lưỡi rất giỏi thao túng tâm lý, luôn chứng tỏ với mọi người mình hào phóng , giỏi giang chứ không hề có hoạch định hay vạch ra kế hoạch gì cho tương lai hết. Hơn 40 tuổi đời vẫn với chân nhân viên quèn và kiếp nhà thuê. Nên với những gì tôi đề nghị anh ấy bỏ ngoài tai hết. Tôi thì vẫn miệt mài vừa làm việc vừa tìm thông tin mua bán nhà đất, thấy chỗ nào phù hợp thì cùng nhắn anh đi xem nhà. Lắm lúc bực mình vì thái độ không cần mua nhà của anh mà tôi muốn buông xuôi bỏ đi dự định.

Rồi cơ duyên mua nhà cũng đến. Nhờ có ông anh bạn dì làm trong công ty BĐS nhượng suất mua căn hộ xã hội An Phú Đông ở Quận 12. Nắm bắt cơ hội thế là chúng tôi tiến hành thủ tục căn hộ chung cư này khi bắt đầu dự án. Tôi gom số tiền tích cóp được lúc đó mấy cây vàng và ba quyển sổ tiết kiệm trị giá vài trăm triệu đưa cho anh mà không cần lăng tăng suy nghĩ. Nhà chưa giao nhưng anh ta dùng chiêu trò tình cảm khuyên tôi về ở cùng với lý do “mày ở trọ có 1 mình tao không an tâm”, anh ta còn nhờ đến mấy dì để tác động tâm lý khuyên tôi về ở cùng với lí do căn hộ này cũng có phần của tôi mà. Lúc này mặc dù chưa ký đơn ly hôn chính thức nhưng anh ta đã ra mặt qua lại với người phụ nữ và cô ta đã có thai (cô này là đồng nghiệp dưới dạng nhân viên thời vụ cùng với với vợ chồng Anh hai tôi trong Công ty Viễn thông ở thời điểm trước đó, tôi đã từng nghe chị dâu cũ kể chính là tiểu tam lại còn nghênh chiến cà khịa chị dâu cũ của tôi rất nhiều lần với sự hậu thuẫn của anh Trai tôi).

Khi tôi đồng ý dọn về ở chung cũng là lúc tôi mang trên vai mình gánh nặng, tôi lương thiện nên không hề nghĩ rằng mình đã bị lừa, trúng mưu hèn kế bẩn mà không hề hay biết, Osin không công mà lại tận tâm tận lực cho nhà họ thì còn gì bằng. Danh nghĩa là thương yêu lo lắng cho tôi khi tôi trọ một mình ốm đau bệnh tật không ai lo, nhưng thực tế khi tôi về ở thì lại phải nai lưng phục vụ làm việc nhà cho họ sướng mà còn kiêm luôn cả việc đưa đón, tắm rửa con họ trong khi vợ chồng họ thì bình thản mặc nhiên đó như là việc của tôi nên tôi phải cố. Tình thương của tôi đã đặt không đúng chỗ, nhiều hôm bị cảm cúm hành hoặc lúc mắt tôi bị viêm giác mạc đau rát mà vẫn phải con nhắm con mở để đứng nấu ăn phục vụ cho cả nhà họ, trách nhiệm này đáng lẽ ra phải là của vợ chồng anh ta chứ đâu phải của tôi, vậy mà anh ta đã chuyển qua cho tôi gánh một cách ngoạn mục. Đôi lúc mệt mỏi quá tôi thầm nghĩ  “Ủa mình độc thân mà, tại sao lại phải mang trên vai sự vất vả của người có gia đình vậy “ mỗi ngày phải tất với việc bật cơm nước đưa đón con!? Ngược lại vợ chồng anh ta thì lượn lờ như thể không phải việc của mình ?

Một ngày nọ, lợi dụng tình cảm của tôi và thừa hiểu tôi là người không tham lam tính toán nên anh ta bảo với tôi rằng: “ thôi bây giờ số tiền mày đưa tao coi như là cho tao mượn mua nhà đi” dù trước đây tôi đưa tiền anh ta mua với hình thức góp vốn mua nhà và đồng sở hữu nhưng vì tin tưởng nên tôi chưa một lần đòi hỏi việc giấy tờ đồng sở hữu ra sao. Nghe anh ta nói số tiền tôi góp vốn thành tiền mượn nợ thì tôi đượm buồn, tuy nhiên sau khi suy nghĩ tôi vẫn chấp nhận bởi việc Anh đã có được nhà ở là tôi mãn nguyện lắm rồi thế nên dễ dàng đồng ý việc anh trai nợ tiền chứ không phải đồng sở hữu căn nhà đó, đất ở quê tôi còn có ý nguyện để lại cho anh ta mà, thì phần góp này có là gì so với tài sản kia mà tính toán.

Trong thời gian 2021-2022 tôi có tình cảm với một người đàn ông goá vợ, thời điểm này 2 vợ chồng anh trai phản đối ghê gớm với cớ sợ em gái mình bị lợi dụng, sợ em gái mình khổ khi phải khi người đó có đến hai đứa con riêng, với rất nhiều lý do phản đối rất phù hợp thời điểm này vì tôi là người rất dễ bị thao túng tâm lý và vì tôi rất thương và tin anh trai mình. Đến một ngày thì mâu thuẫn giữa tôi và người yêu không thể hàn gắn nữa thì chúng tôi chia tay, trong khi tôi đang rất đau khổ vì chuyện chia tay này, thì vợ chồng anh trai rất hoan hỉ và cho là quyết định của tôi rất đúng đắn.

Sau khi chia tay tầm hơn 2 tháng mới phát hiện mình mang thai, khi biết mình mang thai tôi cũng hơi bối rối vì thật sự tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ, lại là mẹ đơn thân nữa chứ. Tuy nhiên tôi vẫn đón nhận việc có con một cách bình thản và xen kẻ niềm hạnh phúc vô bờ, xem như món quà mà thượng đế ban tặng cho mình. Đời trớ trêu, khi tôi xem cái thai này hạnh phúc cuộc đời mình thì vợ chồng anh Trai lại tỏ thái độ khi biết tôi có thai và luôn tìm cách gây mâu thuẫn với tôi và thậm chí chì chiếc cái thai này. Tôi cứ nghĩa chắc tại lo cho tôi và tôi đã không nghe lời trước đó khi yêu người goá vợ mà họ đã bực mình và mâu thuẫn với tôi. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ thì tôi có thể là vì tôi không thể thực hiện lời hứa khi trước là phần đất của tôi ở quê nhà ko thể để lại cho anh trai được nữa vì khi tôi có con tôi phải để lại cho con tôi chứ không thể cho ai khác được.

Mâu thuẫn ngày càng gay gắt khi tôi sanh con ra và không thể còn thời gian phụ giúp chăm lo cho gia đình họ, toàn thời gian của tôi đã dành cho con mình. Sau khi anh ta trả hết số tiền mà tôi đã góp vốn mua nhà trước đó (bắt đầu mua nhà & lấy tiền từ tôi năm 2018, nhưng đến tận gần đây mới trả tiền lại hết cho tôi với tổng giá trị quy ra tiền vào thời điểm mua nhà khoản 1/2 giá trị căn hộ thời điểm năm 2018. Nhưng khi trả thì căn hộ đã lên giá gần gấp đôi còn tiền thì lại rớt giá thê thảm). Sau khi trả tiền hết thì bản chất con buôn của hai vợ chồng anh ta lộ rõ khi tỏ thái độ với tôi, nói tôi ăn nhờ ở đậu nên phải có nghĩa vụ hầu hạ cho gia đình họ, họ quay ngoắc 180 độ. Đỉnh điểm Anh ta bảo tôi là “nhà này nó đứng tên (vợ anh ta), mày ở mà không phục tùng nó thì dọn đi thôi”. Chưa hết vợ chồng anh trai còn lợi dụng tình cảm mà Mẹ dành cho anh ta đã ra sức thao túng mẹ suy nghĩ tôi là 1 đứa hư hỏng không chồng mà có con làm xấu mặt gia đình gia giáo của mình. Mẹ tôi nghe theo và sẵn sàng bỏ rơi đứa con gái, đang ở cảnh thất nghiệp không nơi nương tựa (tôi nghỉ việc khi mang thai do thai yếu), Mẹ tôi đã không chấp nhận cho tôi về ngôi nhà chung ở quê Tiền Giang mà mẹ đang ở. Thật nực cười với vợ chồng anh trai khi chính họ là người người ngoại tình chà đạp lên luân thường đạo lí và pháp luật để đến với nhau mà lại nói chuyện đạo lý gia giáo trong trường hợp của tôi, trong khi tôi hoàn toàn không làm việc sai trái khi trở thành mẹ đơn thân.

Tôi cảm thấy cay đắng tột cùng khi mà anh trai mình từng yêu quý hơn cả tính mạng lại có thể vì một chút tài sản lại có thể quên đi hết tình cảm ruột thịt và những gì tôi đã hi sinh cho cuộc sống của gia đình anh ta, lòng tự trọng tôi có thừa nên lặng lẽ ôm đứa con vừa mới sanh đi ra nhà trọ ở. Bộ mặt đạo đức giả của anh ta còn hiện rõ khi một mặt cố tình gây mâu thuẫn với tôi và nói những lời cay đắng với tôi với mục đích tống tôi ra khỏi căn hộ đó khi không còn giá trị lợi dụng, một mặt lại dùng những lời đau khổ, lo lắng cho cuộc sống của tôi, đã đi tìm tôi khắp nơi với mấy Dì ruột và mẹ tôi để thể hiện là 1 người Anh trai trách nhiệm và luôn thương yêu em út. Thật kinh tởm!.

Út sau một thời gian dài không liên lạc về gia đình do bị xúc phạm tới lòng tự trọng (khoản hơn 6 năm), khi nghe tin tôi có con nhỏ, thất nghiệp mà phải ở trọ 1 mình, đã tìm tới tôi và thuyết phục tôi về quê nhà cùng sống với Mẹ ở thời điểm này, mọi mâu thuẫn giữa Tôi với Mẹ, Út sẽ cố gắng giải quyết. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng khi lúc trước đã nghe lời Anh trai mà có những suy nghĩ không tốt về vợ chồng Út. Trong khi tôi không hề giúp đỡ Út, thậm chí có những lúc có những lời nói không hay với gia đình Út. Vậy mà trong lúc tôi lâm vào cảnh đường cùng Út vẫn nghĩ tới tình ruột thịt mà dang tay ra hỗ trợ tôi.

Ngày Út dẫn tôi về nhà ở quê Tiền Giang, Út đã dành cả buổi chiều gần 4 tiếng đồng hồ để nói chuyện với mẹ, nói cho mẹ hiểu và chấp nhận tôi. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của Út với Mẹ kể từ ngày thoát ly ra khỏi gia đình tôi. Mẹ tôi nghe Út phân tích cũng dần nguôi ngoai và chấp nhận sự hiện diện của tôi cùng con trai tôi trong gia đình. Trong Khi Út một mặt vung vén sự hoà thuận trong gia đình, thì Anh trai tôi luôn lo sợ sự hiện diện của tôi trong nhà sẽ là tiền đề tôi chiếm đoạt tài sản và thay đổi di chúc mà mẹ tôi đã lập cho anh ta vào mấy năm trước. Anh trai tôi đã lợi dụng tình cảm của mẹ tôi dành cho anh ta đã liên tục thao túng tâm lý mẹ tôi, liên tục gọi điện và về quê gây mâu thuẫn bằng những câu chuyện tự suy diễn, tự đặt điều và kích động mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi đây chính là căn nhà mà chúng tôi có quyền cư trú hợp pháp. Đỉnh điểm là có lần mẹ tôi khoá cửa nhốt tôi và con tôi ngoài đường từ sáng sớm tới chiều tối mặc cho sự đói khát của đứa trẻ, phải nhờ sự can thiệp của Dì Tôi tôi mới vào nhà được vào chiều tối ngày hôm đó. Tôi chỉ cần một chỗ ở thôi mà, tôi có tranh giành nhà hay tài sản với Anh trai đâu mà Anh trai lại đối xử với tôi như vậy. Nếu thật sự thương mẹ, thì khi mẹ già rồi, không minh mẫn đáng lẽ khi tôi về ở cùng thì Anh trai phải mừng nữa chứ tại sao lại gây ra chuyện trái luân thường đạo lí như vầy?!

Vì chuyện này mà Út đã về quê và có tranh cãi to tiếng với mẹ tôi, anh trai tôi lợi dụng sự mâu thuẫn này mà xúi dục, kích động mẹ tôi vu khống Út đã hành hung mẹ, và gọi Công An Xã tới nhà xử lý, sau khi điều tra và lấy lời khai những người liên quan, thấy đây là việc vu khống trắng trợn nên Công An xã đã có những lời nói không hay đối với mẹ tôi. Và cũng vì chính chuyện này mà mẹ tôi đã mang tiếng xấu với hàng xóm láng giềng rất nhiều.

Tận dụng cơ hội, Anh trai tôi đã chứng tỏ mình là người con hiếu thảo đã về quê và rước mẹ tôi lên sống cùng ở căn hộ của  vợ chồng anh ta. Chỉ 2 tuần sau khi lên ở cùng anh ta, mẹ tôi qua đời một cách bí ẩn, dù trước đó 2 ngày mẹ tôi vẫn khoẻ mạnh bình thường và về nhà ở quê để làm đám giỗ cho Ông nội của tôi. Điều đáng ngờ là trong suốt quá trình 2 ngày mẹ tôi nhập viện cấp cứu, không một ai trong gia đình chúng tôi được thông báo cho biết, chỉ khi mẹ tôi mất chúng tôi mới nhận được tin báo và rất bất ngờ và đau xót. Đáng ngờ hơn sau khi hoàn thành tang lễ của mẹ tôi xong, Út đã rất nhiều lần yêu cầu anh ta đưa hồ sơ bệnh án của mẹ để xem nguyên nhân diễn biến cái chết của mẹ như thế nào mà anh ta luôn tìm cách khoái thát mỗi lần trả lời 1 cách khác nhau với thái độ rất đáng ngờ: lúc thì bạn hắn giữ, lúc thì để ở nhà trên Thành phố, lúc thì lo cho mẹ xuất viện chỉ một mình anh ta nên anh ta đã làm mất rồi. Út cũng yêu cầu anh ta đem toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của mẹ, điện thoại, thẻ ngân hàng và các tài sản liên quan mẹ về cùng bàn bạc tìm cách xử lý, nhưng anh ta luôn trốn tránh và chặn hết tất cả liên lạc của Út cho đến thời điểm hiện tại.

Trước lúc mất mẹ tôi đã mang theo rất nhiều Vàng (gần hơn bảy lượng vàng) và tiền trong tài khoản (số tiền chính xác tôi không rõ), do mẹ tôi là một người sống rất tiết kiệm nên tích luỹ rất nhiều từ các khoản thu từ hoa lợi vườn nhà, lương hưu và cho thuê mặt bằng. Nhưng sau khi mẹ tôi tôi mất những phần tài sản đó đã và đang ở đâu chúng tôi không rõ, Út đang nghi ngờ chính vì phần số tài sản này và phần lo sợ thay đổi di chúc nếu mẹ còn sống mà anh ta đã gây ra điều khuất tất cho mẹ tôi.

Hiện tại các Dì của tôi từ những người tin tưởng anh trai tôi hết mực trước đó sau khi thấy những điều anh ta đã làm, cũng đã gọi điện chất vấn nhưng anh ta đã không có những câu trả lời thoả đáng về cái chết của mẹ tôi đạo đức giả đã lộ thì cũng đã từ mặt không thèm nhìn mặt anh ta nữa.

Đến bây giờ tôi mới cảm thấy khá mai mắn khi không công bố di chúc của mình cho Anh ta biết, nếu vợ chồng anh ta mà biết chưa chắc bây giờ tôi còn tỉnh táo để viết ra những dòng này. Vì tới tận bây giờ tôi mới thấy rõ được sự xảo quyệt, độc ác và máu lạnh của Anh hai của mình.

Đã hơn 10 tháng kể từ ngày mẹ tôi mất, chúng tôi vân chưa được tiếp cận hồ sơ bệnh án, mọi nguyên nhân cái chết của mẹ tôi chỉ biết được qua lời kể của anh ta chỉ qua một tờ giấy xuất viện của mẹ tôi. Tôi phải làm sao để làm rõ cái chết của mẹ tôi đây? Các giấy tờ, tài sản liên quan mẹ tôi anh ta đã nắm giữ và cắt đứt hết mọi liên lạc với chúng tôi? Ngoài Ra do có sự chuẩn bị trước từ rất lâu, anh ta cũng đang chiếm hữu sổ đất của chúng tôi, đây là tài sản chung của gia đình tôi đang bị anh ta độc chiếm. Út đã và đang cố gắng liên hệ yêu cầu lấy lại nhưng tới giờ vẫn không lấy được kể cả việc đi đến công ty anh ta yêu cầu ra mặt nhưng vẫn không lấy được?

Út và Tôi cứ hối hận mãi về việc quyết định về quê sinh sống sau khi dọn ra khỏi căn hộ của anh ta, giá như Út đừng to tiếng với mẹ, giá như ngày xưa Út đừng vì cái tôi khi bị xúc phạm mà thoát ly gia đình. Giá như ngày xưa tôi sáng suốt không bị thao túng tâm lý… Tôi đã từng xem anh trai hơn cả bản thân mình, Út đã từng xem anh trai là thần tượng là tấm gương để noi theo khi còn nhỏ. Thế mà bây giờ gia đình tôi như thế này đây. Tôi tự hỏi đồng tiền quan trọng đến thế sao mà con người phải làm nô lệ cho nó và biến chất một cách kinh khủng đến thế? “TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?”

Cám ơn con trai của mẹ, sự xuất hiện của con trong cuộc đời mẹ đã cho mẹ niềm hạnh phúc vô bờ bến, cho mẹ học được bài học làm mẹ, cho mẹ thấy được giá trị của cuộc sống.

Cám ơn con trai của mẹ, bằng sự hiện diện của mình, Con đã làm sáng tỏ những góc khuất trong cuộc sống mà có lẽ không có con thì đến lúc mẹ chết đi mẹ vẫn không thể biết được sự thật của lòng người: Nơi ấm áp nhất là lòng người nhưng nơi lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người.


P/S: Ngày tôi rời lặng lẽ rời khỏi căn hộ của vợ chồng anh ta cũng là ngày tôi xé tan tờ di chúc này. đến giờ tôi vẫn còn khờ dại, cứ nghĩ chỉ cần xé nát tờ di chúc là đã truất quyền thừa kế của hắn, nếu ko có Út và người em kết nghĩa tham vấn là phải xoá thừa kế ở nơi làm di chúc thì chắc có lẽ nếu tôi có mệnh hệ nào thì con trai tôi cũng trắng tay và toàn bộ tài sản rơi vào tay của kẻ tham lam máu lạnh. bởi không có cái dại này giống cái dại nào!