Tôi 36 tuổi, từng ly hôn và có con trai 7 tuổi, mới cưới người vợ thứ hai được gần một năm. Gần đây, thấy chúng tôi ở chung với đại gia đình chật chội dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu nhiều khi căng thẳng, bố vợ tôi gọi sang bảo cho miếng đất ở ngoại thành, có sẵn nhà cũ 2 tầng ngày trước ông bà mua để đầu tư.
Bố vợ bảo tôi: “Nếu con không chê nhà cũ thì vậy cũng được, còn muốn đẹp thì đập đi xây lại, bố cho con toàn quyền quyết định”.
Nghe bố nói tôi mừng lắm. Nhà cũ nhưng sơn sửa lại chút cũng ổn, với lại giờ kinh tế chưa cho phép nên trước mắt cứ vậy đã. Có nhà riêng, vợ chồng tôi đều phấn khởi, chỉ mong dịch COVID-19 lắng xuống để gọi thợ đến sơn sửa lại, lắp thêm điều hòa, bình nóng lạnh các thứ cho đủ nội thất để dùng.
Rời tòa, chồng hằn học tiết lộ 10 năm không 'tiêu hóa' nổi vợ: Lúc ngủ cô nhớ 'thả rông' hết ra
Mọi chuyện đều thuận lợi như thế cho đến khi… Chị họ tôi làm địa chính xã, mấy việc liên quan đến đất cát tôi đều nhờ chị. Tôi bảo vợ xuống giục bố vợ sang tên để nhờ chị làm luôn cho gọn, và tôi vỡ lẽ là mình đang ảo tưởng.
Bố vợ bảo: “Nhà đất này chỉ sang tên cho con gái bố, là tài sản riêng bố mẹ cho con bé. Con thông cảm, nếu các con ăn đời ở kiếp với nhau thì nhà đất đó tên ai cũng được. Nhưng nếu chẳng may hai đứa chia tay thì nó còn có cái nhà để ở con ạ”.
Bố vợ nói thế thì tôi cũng cứng họng, nhưng mà nghĩ nó uất. Đã mang tiếng thằng con rể được nhờ nhà vợ rồi, hóa ra không có miếng.
Về nhà, tôi bảo vợ thuyết phục bố mẹ nghĩ lại. Của chồng công vợ thì của vợ cũng phải công chồng chứ. Khi tôi phân tích như vậy để vợ biết đường cư xử thì không ngờ cô ấy nổi khùng. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết suy nghĩ thật của cô ấy, quả thật rất đáng thất vọng.
Vợ tôi bảo, nếu không có chuyện bố vợ cho nhà, thì dù cô ấy ở cả đời trên đất nhà tôi cũng có được cùng đứng tên đâu. Tôi giải thích, đất đó là của ông bà tổ tiên để lại, làm gì có chuyện sang tên cho con dâu, em là vợ anh thì trừ khi em chê chật chuyển đi chứ làm gì có ai không cho em ở.
Cô ấy cười nhạt bảo: “Thế lúc không là vợ anh nữa thì sao? Thì như vợ trước của anh, rút hết tiền tiết kiệm để xây nhà trên đất của bố mẹ chồng rồi lúc ly hôn ra đi tay trắng hả?”.
Tôi sốc. Thật sự không ngờ vợ tôi nghĩ về chồng và nhà chồng như thế. Đã là vợ chồng, lúc cùng nhau xây nhà dựng cửa, ai mà nghĩ đến chuyện chia tay. Đến khi hết duyên hết nợ thì đành chấp nhận buông nhau ra. Lúc ly hôn, tiền xây nhà vẫn nợ một ít, chính tôi là người trả hết. Tôi cũng để cho vợ cũ mang đi những đồ đạc mà cô ấy muốn, con trai tôi nhận nuôi còn gì.
Có điều tôi chán quá, chả buồn nói nữa. Mà một khi đã không tin tưởng nhau thì nói mấy cũng không lọt tai. Vợ tôi vẫn giữ nguyên quyết định và cái thái độ đó. Chỉ vì chuyện vật chất vớ vẩn này mà không khí trong nhà ngột ngạt, vợ chồng lạnh nhạt xa cách nhau cả tháng nay rồi.