Ngày con gái em nghe chuyện về nhưng gã đàn ông keo kẹt, bủn xỉn là ghét lắm. Nhưng hình như ở đời, ghét của nào trời trao của ấy hay sao, lớ ngớ thế nào em lại vớ ngay được lão chồng ki bo, tính toán chi li từng đồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói ra lại bảo xấu chàng hổ ai, nhưng thật sự là em càng ngày càng thấy ức chế các chị ạ. Mà phải công nhận lúc yêu lão ấy diễn sâu thật, mỗi lần tới chỗ em chơi là mua sắm tưng bừng nào hoa nào quà, thi thoảng còn chiêu đãi cả xóm trọ bánh trái khiến ai cũng lác mắt. Đến mức đám bạn em còn phải xuýt xoa, ngưỡng mộ bảo em số sướng cua được anh chàng hào hoa, ga lăng hiếm có.
Ấy thế mà lúc cưới về rồi, bản chất thật của lão lộ rõ làm em mỗi ngày một thêm thất vọng.
Ngay hôm cưới, kiểm tiền mừng xong lão bảo:
“Tiền nong kinh tế của vợ chồng sau này anh sẽ cầm. Đàn bà các em cứ thấy nhiều là mua sắm bừa bãi rồi có ngày bán nhà để tiêu cũng nên”.
Câu nói ấy của lão làm em hụt hẫng vì so với những gì thể hiện trước đó thì đúng là khác xa nhau 1 trời 1 vực. Khi ấy em lại tự an ủi mình rằng thôi thì đã là vợ chồng, ai nắm tài chính cũng được, thu về một mối. Đâu cũng là vì tương lai mai sau của hai đứa.
Rồi những ngày về sau, chồng em kiểm soát từng đồng từng hào một. Lương em nhận ngày nào, tiêu những khoản gì lão đều tra hỏi vì sợ vợ giấu quỹ đen mang về cho nhà ngoại. Thi thoảng chồng em lại bóng gió nhắc:
“Em làm gì thì làm, tiền nong chi chiêu thế nào không qua được mắt anh đâu. Đừng có kiểu ăn cây táo rào cây sung, lấy chồng rồi vẫn lo mang của về cho mẹ thì đừng trách”.
Cũng may mẹ chồng em là người hiểu chuyện. Bà biết tính con trai keo kiệt, thi thoảng bà lại lắc đầu bảo em:
“Cái thằng chết tử chết tiệt ấy, không biết nó giống tính ai mà lại bủn xỉn đến thế. Mà con đừng có nhịn nó mãi, phải cứng lên. Con cũng đi làm, có thu nhập đàng hoàng, sao phải phụ thuộc nó”.
Bên cạnh việc động viên con dâu, bà cũng nói con trai như khoan đục vào tai mà lão cũng chẳng thay đổi.
Đợt này lão nhà em còn quay ra đưa tiền chợ cho vợ theo kiểu từng ngày. Mọi khi lương nhận về, lão chia từng khoản riêng, còn lại bỏ tiết kiệm. Trước tiền chợ đưa 1 cục em lo cả tháng, nhưng giờ lão bảo đưa thế không căn được mức chi tiêu nên cứ ngày nào đưa ngày ấy.
Nói thật kiểu tính toán hơn đàn bà của chồng làm em ớn tận cổ. Nản quá rồi, em không buồn nói lại, để lão tung hoành ra sao là tùy. Sáng nay, trước khi đi làm chồng em rút ví đúng 50k để mặt bàn bảo: “Từ nay mỗi ngày chỉ tiêu định mức thế này cho tiền chợ. Em tiêu pha cho khéo, thừa thiếu tự bù vào”.
Nghe chối cả tai em không buồn trả lời. Cũng may mẹ chồng em đi ngang qua phòng nghe thấy, bà phi luôn vào chỉ tay:
“50k mày nghĩ to lắm hả?, giỏi thì tự đi chợ tao xem”
Nói rồi bà quay sang em bảo:
“Từ nay con đổi vị trí cho nó. Để nó đi chợ, mỗi ngày đưa đúng 50k xem nó xoay xở kiểu gì. Chẳng bốc cám ăn vã ấy chứ. Quen thói bắt nạt vợ”.
Thế là từ hôm sau, bà không cho em đi chợ, bắt lão tự đi. Được ngày trước ngày sau lão nín lặng đưa cho em thẻ ATM dặn vợ tự chủ động chi tiêu sinh hoạt, lão không can thiệp.
Mẹ chồng em nhìn vậy phì cười:
“Sáng mắt rồi hả, bỏ ngay cái kiểu bủn xỉn đi con nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet