Vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm và có với nhau 1 bé gái 12 tuổi, kinh tế nói chung cũng tạm không đến mức khó khăn. Như bao cuộc hôn nhân khác, 10 năm đầu mọi thứ diễn ra khá yên bình, êm ấm.
Nhưng 5 năm đổ lại đây, không rõ vì nguyên nhân gì mà vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã đến mức ngủ riêng. Tôi quá mệt mỏi với sự ghen tuông thái quá, tính ích kỷ rồi kiểm soát chồng của vợ.
Ảnh Tùng Dương.
Tính chất công việc của tôi phải tiếp khách nên thường xuyên đi công tác rồi nhậu nhẹt về muộn. Vợ không thông cảm mà suốt ngày gào ầm lên rồi khóc lóc đổ cho tôi ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài.
Mỗi lần như vậy, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Có lần bực quá tôi đã tát vợ mấy cái rồi lại thấy mình hơi quá nhưng cũng chẳng xin lỗi vì ngại. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dần trở nên tẻ nhạt, chuyện chăn gối cũng không còn như trước nữa.
Điều đó khiến tôi chán nản muốn sống tự do, không phải về nhà nhìn thấy vẻ mặt cau có, khó chịu của vợ. Tôi lao vào những cuộc nhậu thâu đêm, ngủ ở nhà bạn hoặc nhà nghỉ thay vì về nhà để khỏi phải nghe vợ ca thán, mắng mỏ.
Và tất nhiên tránh để vợ làm phiền tôi luôn tắt máy khi đi chơi. Không ngờ điều đó chẳng khác nào giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân giữa tôi và vợ lao xuống vực thẳm.
Chồng đi qua đêm cũng không về nhà, vợ đến thẳng công ty tôi ‘đánh ghen’. Chẳng biết ở đâu mà cô ấy nghe được rằng tôi và thư ký đang cặp kè với nhau rồi đến chửi bởi, lao vào đánh người ta trước sự ngỡ ngàng của bao nhân viên.
Lúc đó tôi ê chề và xấu hổ vì hành động của vợ. Mặc dù chán gia đình thật đấy nhưng tôi chưa hề ngoại tình với ai. Vậy mà cô ấy làm tôi bẽ mặt, khiến mọi người chê cười. Cả công ty vì chuyện này mà bàn tán loạn cả lên.
Trở về nhà, vợ thậm chí còn chẳng hối lỗi mà càng điên loạn. Tôi dường như bất lực với sự thay đổi này của vợ bèn lên thẳng phòng viết đơn ly hôn rồi kí vào.
Tôi thỏa thuận với cô ấy, tài sản sẽ chia 3, 1 phần của cô ấy, 1 phần của tôi, 1 phần của con gái. Con sẽ qua ở với ông bà nội, cô ấy không có quyền nuôi con. Tôi không muốn con bé sau này lớn lên sẽ học theo thói điên của mẹ nó.
Thấy chồng vứt đơn ly hôn ra giữa bàn, vợ khóc lóc cầu xin đủ kiểu, hứa sẽ không ghen tuông, không cần tài sản, chỉ cần ở bên con. Nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình.
Cả một tuần trời tôi không về nhà, vợ cũng chẳng dám điện thoại thúc giục như trước nữa. Tối đó trở về với mục đích là ép vợ ký đơn, đúng lúc đi ngang qua phòng con gái, tôi nghe thấy nó mếu máo hỏi:
‘Bố mẹ sắp bỏ nhau rồi, con sẽ là trẻ mồ côi à. Hai người không cần con nữa đúng không?’.
Cả tôi và vợ đều ngẩn người ngỡ ngàng khi nghe con bé nói câu đó. Giây phút ấy, tôi đã rơi nước mắt hiểu rằng việc làm trong lúc nóng giận của mình đã khiến con trẻ chịu tổn thương như thế nào.
Tôi biết vợ ghen tuông cũng chỉ vì chồng thường xuyên nhậu đến khuya lại tiếp xúc, hay trêu đùa với những cô gái trẻ đẹp. Cô ấy hành xử thiếu tế nhị cũng vì chồng mà tôi chẳng chịu hiểu hay cố làm gì đó cho vợ an lòng.
Ly hôn rồi, tôi và vợ đều có cuộc sống riêng, thoải mái nhưng nỗi đau, tổn thương là con chứ không phải ai khác. Con bé nói đúng, nếu tôi và vợ ly hôn vô tình sẽ biến nó thành "đứa trẻ mồ côi", sống thiếu tình thương của bố hoặc của mẹ.
Vợ thấy tôi đứng ngoài nghẹn ngào chẳng biết nên trả lời con ra sao. Tôi đẩy cửa vào ôm lấy con gái rồi lau những giọt nước mắt của nó, thở dài nói:
‘Bố xin lỗi 2 mẹ con. Không ly hôn nữa, gia đình mình sẽ giữ nguyên thế này’.
Nghe tiếng vợ thì thầm ‘cám ơn anh’ mà tôi càng tự trách mình suýt chút nữa đã đánh mất đi gia đình nhỏ này.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet