Chị chồng từ khi ly hôn thì chuyển về nhà tôi sống. Chị là người lười mà bẩn chưa từng thấy. Vấn đề của chị em tôi nằm ở đó.
Bát đũa ăn xong chị không rửa, quần áo thay ra cũng chẳng giặt. Nhà bẩn chị cũng không bao giờ cầm cái chổi quét dọn. Cả ngày chị chỉ nằm ườn trong phòng, than thân trách phận gặp phải số kiếp vỡ nợ, hoặc không thì ngồi xem tivi.
Tôi đi làm nhưng về đến nhà lại lăn vào bếp nấu cơm phục vụ mẹ con chị. Tôi chẳng so đo hay tính toán gì vì nghĩ chị là người thân ruột già của chồng, chị em nhờ vả nhau những lúc này cũng là điều nên làm. Thế nhưng chị thì không như vậy. Tôi qua bất ngờ về sớm tôi mới biết, hóa ra trước giờ đều là chị chồng ở đằng sau xúi giục, chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi.
"Vợ cậu vẫn chưa về à? Đàn bà có chồng mà vẫn đi chẳng có giờ giấc nào, cậu phải dạy vợ đi chứ, để nó ngang nhiên thích làm gì thì làm thế là không được đâu. Nó mà không nghe thì dọa bỏ cho nó sợ”.
Chị chồng đang định kích bác tiếp thì im bặt vì phát hiện tôi đã đứng ở cửa. Trông thấy tôi, chị lắp bắp: “Ơ… em dâu về sớm thế?".
"Em về sớm mới biết chị tử tế đến mức nào. Từ giờ đến cuối tuần, mẹ con chị thu xếp chuyển đi cho, nhà này không chứa được những người vong ân bội nghĩa".
"Đây là nhà em trai tôi, mợ chẳng có quyền gì hết”.
"Nhà là của em, bố mẹ cho đứng tên em mà chị không biết à. Nói ngắn gọn thì đây là nhà em, mời chị chuyển đi cho. Nhân tiện chị ra khỏi phòng em luôn vì giờ em đang rất mệt, cần được nghỉ ngơi!".
Bị đuổi, chị ấy tức tím mặt, cố quay sang cầu cứu em trai. Nhưng một khi tôi đã giận thì anh ấy cũng chẳng dám nói gì. Cả tối, chồng tôi cứ ngọt nhạt thuyết phục vợ bỏ qua nhưng tôi nói thẳng là không. Tôi quá mệt mỏi với bà chị chồng lươn lẹo này rồi.