Tôi từng nghĩ, nếu chồng mình không phải là anh thì không biết sẽ là một người đàn ông như thế nào. Bởi vì tôi thật sự yêu chồng mình nhiều lắm. Trong thâm tâm thì với tôi, anh lúc nào cũng là người đàn ông tốt nhất trên đời.
Quen biết nhau suốt một thời gian dài. Chưa khi nào anh khiến tôi thất vọng. Kết hôn với nhau cũng đã 3 năm nay rồi mà mọi thứ vẫn tốt như ngày đầu. Thế mà lại có ngày tôi đòi bỏ chồng bằng được.
Chuyện vợ chồng tôi ly hôn có nói ra thì người ngoài cũng khó tin. Ly hôn chỉ vì cái chuyện hết sức lãng xẹt, là tôi thích nuôi mèo trong nhà. Nhưng chồng thì không thích chút nào. Đã thế anh còn bị dị ứng lông mèo nên với việc tôi thích thì anh không thể chấp nhận được.
Cãi vã với nhau vài ngày, cộng thêm cả việc chồng dạo này hay đi sớm về muộn nên tôi soạn luôn 1 cái đơn ly hôn yêu cầu chồng kí. Sáng hôm sau, tôi hùng hổ đưa đơn lên tòa để đợi ngày giải quyết.
Vậy đó, thế là vợ chồng tôi sẽ ra tòa ly hôn thật. Ngày tòa gọi lên hòa giải nhưng cả 2 vẫn khăng khăng không chịu về với nhau. Ở tòa về, tôi giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Muốn bế con theo thì chồng ngăn lại với cái lý do: “Trước nay em chỉ ở nhà nội trợ, không có công việc thì sẽ không được quyền nuôi con. Mà thực chất thì em cũng không đủ khả năng nuôi con thật”.
Uất ức đến tận cổ mà tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng để con ở lại. Mặc dù nhớ con, nhớ chồng nhưng giờ mà sang thăm con tôi biết thừa anh sẽ nghĩ tôi viện cớ để quay lại. Trong cái lúc vô cùng sốt ruột đó thì chồng tôi hoảng hốt gọi điện thông báo:
“Em về ngay đi, con sốt cao lắm”.
“Lúc sáng vẫn khỏe mà? Anh cho con uống thuốc chưa?”.
“Anh làm sao mà biết được. Em về ngay đi, không có em anh không biết làm thế nào?”.
Nghe con ốm tôi vội vã hấp tấp chạy về với nhà thì thấy con gái đang ôm đồ chơi ở phòng khách. Gọi mãi không thấy chồng đâu, tôi bực lắm khi biết mình bị anh lừa. Vừa thấy anh ra, tôi định quát anh 1 trận cho bõ tức thì lại mỉm cười khi anh cầm theo bó hoa hồng nhìn vợ:
“Vợ về rồi, chào mừng vợ trở về nhà”.
“Anh, còn đùa nữa”.
“Tại con gái nói nhớ mẹ nên anh mới gọi em về đấy nhé!”.
Tôi đánh thụp vào người anh rồi nói với giọng hờn dỗi. Hóa ra chồng tôi cũng lãng mạn lắm đó. Tưởng rằng anh khô khan lắm, thật may anh cũng biết nịnh vợ về. Lúc này anh ôm lấy tôi thật chặt rồi lại ngỏ ý xin lỗi: “Thật ra, bố cũng nhớ mẹ nên mới cố tình gọi về đấy”.