Còn chưa đầy 2h nữa là tôi lên xe hoa về nhà chồng, sống trong môi trường mới, có thêm bố mẹ, anh chị em mới khiến tôi không quen. Tôi không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai, nhưng hiện tại thì đó là việc tôi nên làm để giảm bớt lo âu cho bố mẹ.

43 tuổi mẹ sinh tôi, đúng vào thời điểm đó bố bị tai nạn lao động nằm liệt một chỗ. Phải khó khăn lắm mẹ mới vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy. Chồng đau ốm cùng đứa con đỏ hỏn khiến mẹ muốn gục ngã bất cứ lúc nào.

Sau này mẹ kể: “Có những lúc mẹ nghĩ đến cái chết, nhưng vì con lại tiếp tục sống. Bao nhiêu năm chạy chữa tốn tiền như thế, thiên hạ đàm tiếu, ông bà nội từ mặt vì bố con không chịu bỏ mẹ. Con chính là nguồn sống để mẹ đứng lên vực dậy tinh thần làm, nuôi 2 bố con đến giờ”.

Đó chính là lí do vì sao mà mãi 30 tuổi tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi bận tập trung vào công việc, tôi lo kiếm tiền nuôi ba mẹ, tôi không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi muốn sống cả đời như vậy.

Thế nhưng, mẹ tôi lo lắng cho con gái đến mất ăn, mất ngủ. Ngày nào tôi đi làm về bà cũng hỏi dò rồi giục đi xem mắt, đến là mệt với các cụ. Bí quá, tôi dùng vài chiêu đối phó nhưng không qua được mắt mẹ, cuối cùng thì tôi đồng ý lấy Thành – một người đàn ông kém tôi 2 tuổi, là chỗ quen biết với mẹ tôi.

Không hẹn hò, không tìm hiểu cũng chẳng biết nhiều về đối phương bởi những thứ cần biết mẹ đã hỏi hết giúp tôi rồi. Trong mắt mẹ, Thành là người tử tế, sống chân thành và quan trọng là chỗ dựa an toàn cho cuộc đời tôi.

Tôi bực vì mẹ tin người một cách mù quáng. Trước đám hỏi của tôi một ngày, Thành đến ăn cơm và bất ngờ mẹ mang 500 triệu giao cho con rể tương lai nói: “Mẹ bán miếng đất gần trường học cho các con mua nhà, biết là không đủ nhưng được từng nào hay từng ấy”.

Tôi hoảng hốt vì mẹ bí mật làm mọi thứ quá đường đột mà không hề cho tôi biết. Tôi như há miệng mắc quai chẳng nói được lời nào vì sợ Thành nghĩ sắp là vợ chồng rồi còn tính toán thiệt hơn.

Thành về, tôi đã cãi nhau với mẹ một trận lớn. Lời nào tôi nói ra mẹ cũng cho rằng trẻ con, hẹp hòi. Mẹ còn bảo: “Lấy được chồng là may, thằng Thành nó hiền lành, tốt tính vậy mà con cứ đề phòng thì làm sao có hạnh phúc”.

“Mẹ không hiểu ý con đâu, con xin mẹ cái gì là của riêng thì hãy để riêng cho mình. Con lo cho bố mẹ còn không hết, sao mẹ có thể dễ dàng mang cho người ngoài số tiền lớn như thế?”.

Mẹ đã nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe, tôi bất lực trước suy nghĩ của mẹ.

Đám cưới, chắc mẹ vẫn lo đứa con gái này bướng bỉnh không chịu lớn. Kết tóc cho tôi, mẹ nhắc đi nhắc lại: “Về nhà chồng rồi con gắng sống cho trọn nghĩa làm dâu. Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ, phải như vậy thì người ta mới đối xử tốt với mình. Bố đã có mẹ chăm, còn cuốn sổ tiết kiệm gần 100 triệu kia dưỡng già, con đừng lo cho bố mẹ nữa. Đã đến lúc con phải sống vì bản thân con rồi. Nghe chưa?”.

Tôi khóc, thương mẹ quá mà chẳng biết làm sao. Mẹ đằng sau cũng sụt sịt không nói nên lời. Vậy đấy, sinh con ra, nuôi con lớn mà con chẳng lo cho bố mẹ được. Tôi lấy chồng không biết đúng hay sai?

hình ảnh