Tôi là dân tỉnh lẻ, được học hành đàng hoàng lại có tí sắc nên trong tôi luôn ôm ấp một ước ao phải bước chân vào nhà nào không đại gia thì cũng phải tiêu tiền sướng tay để đổi đời.
Mồi chài, câu kéo mãi cuối cùng tôi cũng vớt được con cá lớn. Chồng của tôi là một người đàn ông hơn tôi 18 tuổi và đã qua một đời vợ. Anh ấy xấu trai, mắt một mí lại híp bé tí, bụng phệ mà lùn tịt, chỉ được mỗi cái nhiều tiền kéo lại tất cả.
Tôi được chồng hỏi cưới, rước về nhà sau khi cái bụng bầu được 2 tháng. Lúc ấy tôi sung sướng vênh mặt với đời vì đặt được chân vào căn biệt thự vài tỉ giữa trung tâm thành phố. Thế nhưng tôi nào ngờ, bi kịch đời tôi cũng bắt đầu từ đó.
Cả nhà chồng bao gồm bố mẹ và đứa em gái chồng mới 16 tuổi đều coi thường. Họ nghĩ tôi là đứa giúp việc chứ không phải dâu con trong nhà. Nhất là mẹ chồng, bà không bao giờ xưng hô “mẹ - con” mà toàn gọi là “tôi - cô”, nhiều lúc còn gọi tôi là “mày, con kia”.
Còn em chồng thì mở miệng ra là nói trống không với chị dâu. Có lần, tôi còn nghe thấy nó nói chuyện với bạn: “Đó không phải chị dâu tao. Cả nhà tao ghét nó, nhìn cái mặt đã biết tham tiền. Chẳng qua dùng cái thai để ép thì mới được bước chân vào nhà tao, đợi cháu tao lớn thì biết tay”.
Mang bầu nặng nhọc 9 tháng 10 ngày thì tôi sinh được bé trai. Cứ ngỡ sau khi có cháu đích tôn thì gia đình nhà chồng sẽ bớt căm ghét, cay nghiệt với tôi nhưng không! Họ chỉ thương cháu nội chứ quyết không thương mẹ cháu.
Bà chia rẽ mẹ con tôi, thuê một người về chỉ để chăm sóc thằng bé, bà cấm tôi bén mảng vào phòng. Con tôi đẻ ra mà mẹ chồng coi y như một đứa đẻ thuê.
Mỗi lần tôi định sang phòng bế con là cô em chồng từ đâu nhảy ra, vờ vịt bảo chị dâu đẻ xong còn yếu, về phòng nghỉ ngơi, cháu có mẹ và bà vú chăm nom rồi. Tôi ức lắm mà không sao làm gì được.
Tối hôm đấy, trước mặt mọi người, không nhịn nổi nữa, tôi mới làm um lên. Mẹ chồng lúc đấy đang bế cháu, nhẹ nhàng đặt cháu xuống nôi, đóng cửa phòng lại rồi đi ra tát tôi một cái cháy má. Bà chỉ thẳng mặt tôi bảo: “Cháu tôi không thể để cho loại mẹ xấu xa, tham lam như cô nuôi được. Biết điều thì tôi còn để cho sống trong nhà này”.
Tôi đau đớn vô cùng, nước mắt chảy dài. Bất lực, tôi quay sang cầu cứu chồng nhưng anh dửng dưng như không. Thái độ của anh như ngầm đồng ý với lời mẹ mình nói.
Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy. Lấy chồng giàu nhưng chẳng được sống yên bình một ngày. Ngược lại còn quần quật như con ở không công cho nhà họ, bây giờ lại còn bị chia cắt tình mẹ con.
Liệu có phải tôi đang gặp quả báo vì chính lòng tham của mình?