Tôi vừa lo hậu sự cho mẹ xong xuôi được 2 ngày. Bụng mang dạ chửa còn 2 tháng nữa đến ngày sinh mà tôi hoang mang, thương nhớ mẹ chẳng biết phải làm sao?

Tôi không có bố, chỉ nghe mẹ kể tôi là kết quả trong một lần mẹ bị hãm hiếp, từ đó về sau bà bị ông bà ngoại đuổi khỏi làng phải trốn đi biệt tích. Vậy nên tôi cũng chẳng biết mặt ông bà ngoại hay anh em thân thích nào hết. Ở ngoại thành Hà Nội, mẹ con tôi rau cháo nuôi nhau.

Mẹ tôi làm lao công, ngoài thời gian đó thì còn nhận thêm công việc vận chuyển thực phẩm cho một công ty may mặc gần nhà. Bao nhiêu khó khăn, vất vả mẹ chịu được hết, bà nuôi tôi ăn học bằng bạn bằng bè.

4 năm học đại học thương mẹ nên tôi cũng đi làm thêm khá nhiều chỗ để lấy tiền đóng học phí. Nhờ chăm chỉ và chịu khó nên tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tốt nghiệp một cái tôi đã được nhận về một công ty lớn của Hàn làm luôn.

Có 2 con trai mà chẳng nhờ được gì vì chúng sợ vợ, ngoài 60 tuổi tôi vẫn phải sống một mình

Công việc ổn định với thu nhập cao, tôi bảo mẹ ở nhà trồng rau, nuôi gà, còn mọi thứ để tôi lo. Thế nhưng bà không nghe lời con gái, bà bảo: “Làm được bao nhiêu thì tích cóp sau còn lấy chồng, mẹ còn khỏe không phải lo cho mẹ”.

Nhưng không lo làm sao được. Tôi thậm chí còn chẳng muốn lấy chồng, nghĩ cứ ở vậy để chăm sóc mẹ lúc về già. Tính mẹ hay suy nghĩ, nếu tốt số tôi lấy được tấm chồng có lòng bao dung bảo mẹ về sống cùng nhưng chắc gì bà đã đồng ý. Mà mẹ hay lo phiền lụy đến con gái, sợ nhà chồng đánh giá thì càng không bao giờ bà theo tôi đến nhà chồng sống. Bởi vậy giải pháp tốt nhất để báo hiếu mẹ là không chồng con gì hết.

Thế nhưng mẹ không đồng ý cho tôi ở vậy, sau nhiều lần “hoãn” lấy chồng thì cuối cùng mẹ mang sự sống ra để ép tôi. Bà bảo nếu tôi không lấy chồng thì bà sẽ chết cho tôi xem. Tôi vẫn nhởn nhơ nghĩ là mẹ dọa cho đến khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm của mẹ báo bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Không đành lòng để mẹ ra đi không nhắm mắt nên tôi gật đầu đồng ý lấy anh đồng nghiệp kém mình 2 tuổi.

Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ chồng ở chung với anh cả nên chúng tôi được phép ra ở riêng sau khi mua được nhà. Mẹ thương tôi, bà lôi ra cuốn sổ tiết kiệm 120 triệu dành dụm bao năm nay để cho tôi thêm thắt mua nhà. Nhưng tôi sai lầm quá khi không nghĩ về lâu về dài, mẹ bảo sao là làm vậy, trong khi chồng tôi là người ích kỉ, hẹp hòi, anh không bao giờ biết thương mẹ vợ.

Ngày mẹ tôi mất cũng là khi tôi mang thai được hơn 7 tháng. Biết tính con rể nên mẹ nắm chặt tay tôi dặn dò: “Mẹ mất rồi không phải cúng bái gì hết, chờ cho qua 50 ngày mẹ thì bán nhà này đi mà lấy tiền sinh đẻ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tủi thân khi sinh mà không có mẹ ở bên. Cố gắng lên con nhé”.

Vợ chồng tôi đã có nhà riêng, tiền lương cũng đủ tiêu thoải mái nhưng chồng nhất quyết không cho tôi mang di ảnh của mẹ về nhà thờ cúng. Bởi vậy tôi lại lăn tăn không muốn bán nhà của mẹ, để ở đó vẫn là nhà của mình, mình muốn về khi nào thắp hương cúng giỗ mẹ cũng được. Còn chồng chắc vì tham tiền nên cứ giục tôi bán đi.

Không biết tôi làm vậy có đúng không?

hình ảnh