“Chồng ơi, hôm nay là đêm thứ 3 em không được ngủ cùng anh. Nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm thế này sao anh không nằm. Anh hơn em 6 tuổi, nặng hơn em 20kg, bờ vai to khỏe như thế mà tại sao lại không làm chỗ dựa cho em?”.
Nằm cuộn tròn trong chăn, tôi nhớ chồng vô cùng. Chồng tôi mới mất được 3 ngày, tôi thật sự không tin được những gì đang xảy đến với mình. Ngày đầu tiên tôi không cảm xúc, thấy bình thường; ngày thứ hai bắt đầu thấy nhớ anh, ngày hôm nay thì trống vắng vô cùng, nhìn trước ngó sau cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Bố mẹ, anh em nội ngoại đều muốn ở lại động viên nhưng tôi không cần, tôi muốn ở một mình và tự mình vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất này.
Vợ chồng tôi mới cưới 6 tháng, tôi mới bỏ kế hoạch để chuẩn bị sinh con, bao nhiêu dự định ấp ủ sẽ làm cùng nhau. Vậy mà, đùng một cái vụ tai nạn ấy đã cướp đi chồng tôi. Tôi không thể chết thì phải sống tiếp cuộc đời không có anh, thay anh báo hiếu cha mẹ chồng.
Từ nay, bóng đèn hỏng tôi phải tự đi mua rồi tìm cách mà thay thế. Ống nước tắc cũng phải tự mày mò khắc phục. Nếu quạt điện hay bất cứ vật dụng gì có vấn đề tôi cũng phải tự xoay sở chứ không thể ỷ lại vào chồng nữa rồi.
Nghĩ đến đó thôi mà tôi rùng mình, nhớ chồng quá đỗi. Nếu anh còn sống, tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, chỉ cần than cái này hư, cái kia hỏng thì anh sẽ đáp lại luôn: “Việc của đàn ông, để đó anh xử lí”.
Tôi đã quen với câu nói ấy của chồng, đến mức cho rằng đó là việc của anh, chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lúc mình phải tự làm những việc như thế này. Không có anh, tôi cứ hỏi rồi tự trả lời, đêm đến tôi vẫn nói chuyện như anh đang nằm ôm mình từ đằng sau.
Mất anh rồi tôi mới biết không phải người chồng nào cũng tốt và yêu thương vợ như anh. Các chị đồng nghiệp của tôi thường kể về chồng mình với thái độ tức giận, bất mãn rằng các chị phải làm hết việc nhà, từ bếp núc đến sửa chữa đồ hư hỏng; chồng các chị chỉ biết mang tiền về rồi nằm ôm điện thoại, hoặc ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ không chia sẻ việc nhà với vợ.
Đấy, giờ chồng không còn nữa tôi mới thấy anh quan trọng đến thế nào. Lúc được chồng cưng chiều, tôi thấy mọi việc thật bình thường, tôi may mắn có được anh chồng “đáng yêu” đến vậy mà giờ tôi mới nhận ra thì đã quá muộn.
Tôi đếm từng ngày, nấu từng bữa ăn thắp hương cho chồng. Chờ đủ 49 ngày tôi sẽ thôi nhớ về anh.