Thương em quá, cô dâu của anh. Chưa kịp mặc váy cưới mà em đã nằm lạnh dưới đó rồi. Nỗi đau này không biết bao giờ anh mới chấp nhận được đây.

Tôi với em yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Hai đứa bằng tuổi nhau, năm nay cũng 27, bố mẹ bảo được tuổi cưới nên bọn tôi cũng rục rịch để chuẩn bị lên kế hoạch về chung một nhà với nhau.

Lẽ ra bọn tôi tổ chức đám cưới vào tháng Giêng cơ nhưng vì dịch nên hoãn lại tận bây giờ. Nhà tôi với nhà vợ ở khác tỉnh nhưng chỉ cách khoảng 30 cây số thôi. Hai đứa đều làm việc dưới thành phố nên ít khi về nhà lắm. Bọn tôi cũng bàn bạc sau khi cưới xong sẽ tích góp tiền mua nhà ở đây luôn chứ không về quê sống.

Tháng trước gia đình hai bên tổ chức lễ ăn hỏi cho chúng tôi. Cô ấy xin được nghỉ 1 tuần nên ở nhà vài hôm mới xuống. Còn tôi xong việc lại phải ra đi làm ngay nên đi trước. Hôm đó vợ bảo sẽ đi xe máy từ quê xuống tôi đã gàn rồi, bảo cứ để xe ở nhà bắt xe khách nhưng vợ không nghe, cứ khăng khăng rằng em đi được.

Đang ôm bồ mát tay, con trai gọi điện khóc: Bố ơi mẹ nằm im thít rồi, bố về ngay đi

Đến khoảng 10 h sáng tôi nhận được tin báo vợ tôi bị tai nạn không qua khỏi. Tôi đã thuê xe taxi từ phố về ngay lập tức. Đến nơi thì vợ đã được người dân đưa lên rồi chỉ chờ người nhà đến đón về thôi. Vợ tôi đi từ sớm tinh mơ nên lao xuống mương cách đường chừng 20 mét, mãi sau mới có người phát hiện ra. Có lẽ cô ấy bị xe đè lên người, bất tỉnh và đi luôn dưới đó.

Không riêng gì tôi mà cả gia đình 2 bên đều bàng hoàng lắm. Chỉ còn 2 tuần nữa là cô ấy trở thành cô dâu của tôi rồi, vậy mà lại không may nằm lạnh dưới mương kia. Chẳng biết linh hồn cô ấy có về được nhà không hay chỉ quanh quẩn ở đoạn đường vắng ngắt đó.

Hôm nhà bố mẹ vợ làm khâm liệm cho cô ấy, tôi xin phép mang bộ váy cô dâu vợ chồng tôi đặt mua sẵn về mặc cho vợ. Nhìn cô ấy nằm như ngủ, tôi thật sự bất lực, đau đớn khi lay gọi mà vợ không mở mắt ra nhìn mình. Lần đầu trong đời một thằng đàn ông như tôi khóc không thành tiếng, chỉ biết gọi mãi tên vợ:

“Dậy đi, anh mặc váy cưới cho em ơi...”

Nhưng vợ tôi có nghe thấy gì nữa đâu. Hôm đưa em lần cuối trời đang nắng như đổ lửa mà bỗng nhiên lại mưa như trút nước. Giống như trong lòng tôi vậy, chú rể mồ côi của em. Không biết đến bao giờ tôi mới nguôi ngoai được sự trống vắng khi không còn em ở bên nữa.

hình ảnh