Chồng em không gái gú, rượu chè gì đâu nhưng phải cái kẹt sỉ, tính toán thôi rồi. Lúc yêu em đã biết lão không ga lăng, không rộng rãi bởi mỗi lần đi ăn đi chơi lão toàn cưa đôi tiền, của đứa nào đứa ấy trả.
Lão bảo thế cho sòng phẳng, thoải mái. Khi ấy, vì yêu em mù quáng tự động viên mình rằng lấy chồng không cần quá ga lăng bởi họ hào phóng với mình thì cũng sẽ hào phóng với tất cả thiên hạ. Lấy người sống thực tế, biết quản lý chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc như anh sau này tốt cho vợ con hơn.
Tiếc rằng cưới về rồi em mới nhận ra suy nghĩ của mình đúng là quá ngây thơ. Kẹt sỉ, tính toán là bản chất con người của lão nên dù là trước hay sau cưới, chồng em vẫn chỉ coi tiền bạc là số 1, hơn cả vợ con gia đình. Chẳng thế mà sau cưới, kinh tế gia đình chồng em nhận quản hết, không cho em cầm.
Lão sợ em bòn rút tài sản chung mang về cho nhà ngoại. Hàng tháng em đi chợ chi tiêu thế nào đều phải có sổ sách đoàng hoàng, giải trình cho chồng từng khoản không khác gì hạch toán thuế các chị ạ. Định mức 1 tháng tiêu 6 triệu là chỉ được tiêu trong vòng ngần ấy. Tháng nào có việc em tiêu quá lên vài trăm, y rằng kiểu gì cũng khốn khổ khốn nạn với chồng.
Ức nhất là hôm vừa rồi mẹ đẻ em ốm, bà bị tiền đình phải lên Hà Nội khám. Bác sỹ chỉ định cho bà điều trị ngoại trú nên em đón bà về ở cùng để hàng sáng đưa đón cụ vào viện cho tiện. Chồng em thấy mẹ vợ ở nhờ vài ngày đã khó chịu ra mặt. Nhất là mỗi khi nhìn vợ mua hoa quả đồ ăn về tẩm bổ cho mẹ, lão lại cau có quát:
“Cô mua sắm, ăn uống linh đình thế này có tới tiền núi cũng hết”.
Mẹ em nghe con rể nói cứ nghệt mặt ngồi im. Bà không dám lên tiếng vì sợ vợ chồng em mâu thuẫn cãi nhau nhưng sau lưng lại gàn không cho em bày biện thêm nữa.
Em biết ý, tối nào trước khi đi ngủ cũng nói chuyện, giải thích để chồng thông cảm. Thế mà không ngờ, tối qua ngay bữa cơm, trước mặt mẹ vợ, lão thẳng thừng bảo thế này:
“Tính tới hôm nay mẹ cũng lên ở nhà chúng con được 8 ngày rồi. Nói chung mẹ ốm vợ chồng con phải có trách nhiệm chăm sóc, con không có ý kiến. Nhưng chúng con chỉ bỏ công, bỏ sức được thôi chứ tiền nong kinh tế mẹ con vẫn phải sòng phẳng. Tiền điện nước con không tính. Riêng tiền ăn bọn con thu mẹ 100k 1 ngày. Ở Hà Nội như thế là còn rẻ đó”.
Ôi, nghe chồng nói mà em choáng váng các chị ạ. Mẹ em thì đơ luôn người không nói được câu nào với con rể nên chỉ cười trừ.
Đấy, chồng em hành xử như thế hỏi rằng trên đời còn chàng rể nào như thế nữa không. Đúng là nẫu ruột vì chồng.