Vợ tôi là người Hà Nội gốc nhưng cư xử thì chẳng bằng một đứa nhà quê. Bố mẹ tôi ở quê đã về hưu và có lương để dưỡng già chứ tuyệt đối không cần nhờ vả đến con cái. Tôi cũng chưa bao giờ xin của vợ một đồng để báo hiếu bố mẹ cả.
Lương của tôi vợ thu bằng hết, mỗi tháng cô ấy cho tôi 1 triệu đổ xăng, ăn sáng và chi tiêu linh tinh. Khi nào có việc đột xuất cần đến tiền tôi phải ngửa tay xin vợ. Nhiều lúc tôi thấy mình đúng là thằng hèn, tiền mình làm ra mà lại phải nộp hết cho vợ không thiếu 1 xu.
Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì cô ấy luôn nghi tôi có quỹ đen để gửi về cho bố mẹ. Mỗi tháng vợ gửi về cho các cụ được 1 triệu mà nghĩ là to lắm, bố mẹ nhỡ có ốm đau cô ấy cũng gạt đi bảo: “Có tiền là được rồi, còn thăm hỏi làm gì, chết được ngay đấy mà anh lo”.
Nửa tháng trước ở quê có đợt khám sức khỏe, mẹ tôi đi khám thì mới biết có nhân tuyến giáp. Lo lắng, tôi giục đứa em gái bảo đưa mẹ lên thành phố để tôi dẫn mẹ vào viện nội tiết khám mới yên tâm. Ở đây, kết quả cũng giống thế nhưng may mắn là mẹ chỉ bị u lành, có thể điều trị khỏi.
Biết tính vợ nên tôi không bàn bạc với cô ấy, chỉ lặng lặng cố dành chút quỹ đen để thuốc thang cho mẹ. Nhưng đen một nỗi thời buổi dịch bệnh nên tôi cũng chẳng nhận thêm được dự án nào mà kiếm tiền ngoài. Bí quá tôi định rút tạm 3 triệu rồi sẽ bù vào sau. Nhưng khi kế hoạch chưa thành công, khi tôi vừa rút tiền ra khỏi két thì mụ vợ tôi lao vào túm áo, túm tóc rồi mắng tôi đủ kiểu.
“Thằng ăn cắp. Anh chỉ biết lo cho bố mẹ anh. Anh có hiếu như thế thì về mà sống với bố mẹ anh, còn lấy tôi làm gì?”.
Lúc này, tôi hết sức chịu đựng. Tôi dùng sức đẩy mạnh cô ta ra rồi chỉ mặt:
“Mẹ bị bệnh, tôi phải có trách nhiệm, cô hiểu chưa? Từ nay tiền ai làm ra người ấy giữ, tôi tiêu thế nào là việc của tôi. Cô còn làm loạn nữa thì ra tòa rồi nói chuyện”.
Tôi cầm tiền ra khỏi nhà. Tôi thật sự thất vọng về cách hành xử của vợ mình. Từ nay, tôi sẽ làm đúng như những gì tôi vừa tuyên bố, làm thằng bám váy vợ 12 năm qua đã là đủ rồi.