Em không thuộc típ người thích mang chuyện nhà ra than vãn. Nhưng đúng là chuyện nhà em mấy bữa nay căng thẳng quá nên em vào nhóm than thở với các chị chút cho nhẹ lòng.
Chồng em chỉ có 2 anh em, dưới là cô em gái kém hơn em 1 tuổi đã đi lấy chồng, cách nhà chưa đầy 2 cây số. Vì là con út nên nàng ấy được bố mẹ cưng chiều lắm. Ngày trước chưa lấy chồng, sáng nào cũng ngủ bảnh mắt mới dậy, mẹ nấu bữa sáng cho ăn, chuẩn bị cơm trưa chỉ việc cầm đi làm. Lúc em về làm dâu, việc ấy em lại đảm nhận.
Đợi mãi nàng ấy mới chịu lấy chồng. Em tưởng thế là mình thoát được cục nợ. Ai dè nàng ta lấy chồng gần, một tuần vác chồng về bố mẹ đẻ ăn cơm tới 3 bữa, em lại là người è cổ ra phục vụ. Chưa bao giờ cô ấy biết về sớm cũng chị nấu cơm, hay ăn xong dọn mâm rửa bát.
Lúc nào em chồng cũng cho mình là cái quyền là chủ nhà, về tới nơi là hạch sách bắt chị dâu phục vụ. Nhưng khi ăn xong thì cô ấy sẽ là khách, em là chủ nhà đương nhiên phải dọn dẹp. Lắm lúc em bực cũng cằn nhằn với chồng mà anh nhà em thì bênh em gái cứ bảo:
“Em chấp nhặt mấy chuyện linh tinh ấy làm gì. Chị em thì phải có lúc này lúc kia. Mình là anh chị, có vài ba việc cỏn con mà đã tị với em nó thế, người ngoài nhìn vào lại cười cho”.
Song đến cách đây hai tháng, mẹ chồng em bị tai biến, may giữ được tính mạng nhưng cụ bị liệt 1 nửa người dưới, không đi lại được. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.
Gớm, hôm biết tin mẹ bị ngã bệnh, em chồng em gào khóc như mưa chạy sang. Thế nhưng tới khi đưa mẹ vào việc được 1 lúc đã ngáp lấy ngáp để kêu mệt, phải về nghỉ trước. Trong khi lúc ấy mẹ vẫn trong phòng cấp cứu.
Mấy hôm sau mẹ xuất viện về nhà, em chồng mất hút không tới chăm được buổi nào. Chẳng là nàng ta sợ phải đổ bô, giặt quần áo cho mẹ nên toàn vin lý do bận việc cơ quan không sang được. Thi thoảng buổi sáng đi làm qua thì cô ấy gửi cân hoa quả hoặc vài vỉ sữa đưa em nói cho mẹ uống.
Thế là suốt hai tháng trời chỉ mình em nâng giấc, túc trực chăm sóc mẹ chồng. Hôm khỏe lại, mẹ chồng liền bảo em gọi vợ chồng cô em chồng sang bà muốn di chúc lại tài sản.
Sau bao ngày vắng mặt, vừa nghe thấy chị dâu gọi thông báo, em chồng phóng xe sang vội. Cô nàng hí hửng vồn vã mua không biết bao nhiêu sữa cho mẹ bồi bổ. Thế nhưng khi mẹ em công bố bản thảo di chúc, cô nàng mới ngã ngửa vì mẹ chồng để lại hết nhà cửa đất đai cho vợ chồng em.
Nàng ta bức xúc kêu mẹ sống không công bằng, thiên vị con trai, con dâu coi gái không ra gì. Ai ngờ mẹ chồng em chỉ thẳng tay:
“Đúng, gái bất hiếu mẹ sẽ coi như người dưng. Mẹ nói cho mày nghe, trong mấy tháng mẹ ốm, tấm lòng của chúng mày đối xử với mẹ ra sao mẹ nhìn thấu hết rồi. Không cần nói nhiều nữa, đứa nào có tâm, đứa nào giả tạo mẹ tự biết. Tiền của đất đai mẹ chỉ chia cho đứa con hiếu thảo, ngược lại 1 xu mẹ không thí”.
Thế là cô em chồng em nghệt mặt, vùng vằng về. Đúng là em cũng không ngờ mẹ chồng lại chia tải sản như thế. Em không tham song thẳng thắn mà nói em thấy bà cư xử công bằng. Điều ấy làm em thật sự nể phục mẹ chồng mình.