Tôi vừa phát hiện mình có bầu đứa thứ 2 được hơn 1 tháng. Con gái lớn nhà tôi năm nay 4 tuổi rồi, hai vợ chồng dự tính sang năm mới đẻ nhưng thế này đành chấp nhận chứ chả làm được gì.
Chồng tôi làm xây dựng nên đi suốt, lần đi ít là 1 tuần, lần đi lâu cũng tới cả tháng, ở nhà chỉ có 2 mẹ con tự chăm nhau là chính. Tuần trước tôi bị ra máu dọa xảy, đi khám bác sỹ nói phải nằm nghỉ ngơi, kiêng đi lại. Chồng lại đang trong đợt công tác không về được nên tôi đành nhờ mẹ đẻ từ quê lên chăm sóc.
Mẹ lên đến vừa rồi là tròn 1 tuần, chồng tôi cũng vừa lúc đi công tác về thì bà về luôn vì nhà dưới quê cũng còn nhiều việc. Chồng về tưởng sẽ chăm sóc vợ con ai ngờ việc đầu tiên anh làm là kiểm tra số tiền chung dùng vào việc chi tiêu trong 1 tháng.
Tính đi tính lại xong anh quay ra bảo:
“Tháng này chưa hết tháng mà đã tiêu âm vào 400 nghìn rồi là sao? Ở nhà suốt chứ có đi đâu đâu mà tiêu nhiều?”.
Vừa nghe đã thấy khó chịu nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng:
“Mẹ lên chăm 1 tuần, bầu bí lại hay thèm ăn vặt nên tiêu có tốn thêm tí chứ nhiều nhặn gì mà anh soi”
Chồng tôi không những không nghe còn quắc mắt lên:
“Tôi nói sai hả, kể cả mẹ lên thì cũng giống như tôi ở nhà, vừa mới bầu bí đã nghén cái gì mà tiêu hoang thế. Tháng này tiêu hoang, tháng sau nhịn không nói nhiều”.
Chồng nói mà tôi ức phát khóc, có 400 nghìn thôi mà anh làm như là 4 triệu, 40 triệu không bằng. Cũng may mà mẹ đẻ tôi về rồi chứ bà còn ở lại nghe được vợ chồng cãi nhau thế này chắc bà đau lòng đến chết mất. Mẹ lên vất vả chăm con gái suốt 1 tuần về chẳng cho mẹ được gì rồi còn tính toán tiền ăn với mẹ từng đồng.
Tính chồng tôi trước nay vốn đã vậy nhưng đến mức như thế thì tôi thật sự không ngờ. Hàng tháng tiền ăn vợ chồng quy định bỏ ra 3,5 triệu bao gồm cả mua sữa và đồ ăn cho con. Số tiền đó sống trên thành phố thì thật sự là một bài toán khó. Tháng nào cũng phải tính tính toán toán để cân bằng chi tiêu, không để bị âm tiền.
Tháng nào bị âm 1, 2 trăm nghìn thì chồng còn im im, tháng nào âm 300 nghìn trở lên là y như rằng bị nói, còn trừ cả vào tiền chi tiêu tháng sau. Nhiều khi đi đón con thấy con nhà người ta được mua quà này quà kia còn con nhà mình đứng nhìn thèm nuốt nước miếng lại thương. Cũng may con gái quen rồi nên không đòi hỏi gì. Chứ nó mà giống con người ta đòi ăn hết thứ này đến thứ khác thì chắc tôi còn khổ với bố nó.
Giờ ván đã đóng thuyền muốn buông chẳng được, giữ cũng không xong. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.