Biết tin nhà em được đền bù đất, mẹ chồng em phi thẳng sang hỏi mượn tiền. Bố mẹ em đắn đo chưa biết tính ra sao thì mẹ chồng điện thoại gọi em sang làm chứng cho chắc chắn. Bị đặt vào tình thế đã rồi, em bảo mượn cũng được nhưng phải ghi giấy vay nợ nên mẹ chồng cay lắm. Nhưng bà tham tiền nên đành chấp nhận kí vào giấy vay thông gia 200 triệu đồng.
Lúc vay bà hứa 1 tháng sẽ trả ngay, thế mà giờ đã hơn 3 tháng, mẹ chồng em vẫn không hề đả động gì đến khoản tiền nợ thông gia. Tối hôm qua, mẹ em gọi điện bảo anh trai sắp mua nhà, mẹ định cho anh thêm nên nhờ em nhắc mẹ chồng. Trong lúc ăn cơm, em đem chuyện thưa lại với mẹ chồng, hỏi xem bà đã có tiền chưa.
Em còn chưa kịp nói hết, mẹ chồng đã giãy nảy lên, mặt đen sì lại: “Tôi cho người ta vay lấy lãi, họ chưa trả thì lấy gì tôi trả mẹ chị”.
“Nhưng mẹ mượn thì phải có trách nhiệm trả chứ, hơn nữa mẹ đã trễ hẹn 2 tháng rồi”.
Mẹ chồng nhảy bổ lên đầu em mà toàn nói những câu vô lý: “Đúng là cái đồ bất hiếu với bố mẹ chồng. Đi làm dâu rồi mà chỉ biết đến nhà ngoại. Ăn cây táo, rào cây sung. Chị đã vậy thì tôi chẳng cần sòng phẳng, trả hay không là quyền của tôi, tiền trong tay tôi mà”.
Đến lúc đấy thì em không chịu nổi nữa. Em đang đứng lên nói thẳng mặt luôn, lành làm gáo, vỡ làm muôi; chồng em ngồi im nãy giờ vẫy tay bảo ngồi xuống.
Anh ấy trước giờ nhẫn nhịn mẹ lắm nhưng lần này kéo bà vào phòng nói chuyện. Chẳng biết nói những gì mà em thấy mẹ chồng gào lên như gà cắt tiết: “Mày giỏi lắm, giờ hùa theo bênh vợ nói mẹ à?”. Đến 30 phút sau, chồng em mới đi ra, mẹ chồng thì ngồi trong phòng trừng trừng mắt nhìn con dâu.
Chồng em bảo đầu tuần sau mẹ sẽ trả lại tiền. Anh cũng bảo: “Từ giờ em đừng cho mẹ vay mượn gì nữa”. Thấy chồng khó xử, em ngăn anh không nói nữa, gật đầu thông cảm.
Cũng may chồng em tử tế, không phải loại người tham lam không thì lại ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng rồi cũng nên.