Nếu biết lấy vợ vào mà mệt mỏi thế này, tôi đã chẳng dám lập gia đình mọi người ạ. Không biết những người đàn ông khác ra sao, họ có thấy mệt mỏi và bất lực khi là người đứng giữa 2 người phụ nữ trong nhà không. Nhưng tôi nhiều khi chẳng biết mình sai ở đâu mà sao không thể dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong nhà.

Nhà tôi chỉ có 1 mẹ, 1 con. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Chỉ có mình mẹ hy sinh tuổi xuân nuôi tôi khôn lớn nên người. Dù tính mẹ và tính tôi rất khắc khẩu, nhưng tôi luôn biết ơn bà vì đã sinh và nuôi dưỡng tôi. Do đó, khi có công việc ổn định, ngoài mua được nhà trên thành phố để an cư làm việc, tôi cũng dồn hết tiền về quê xây nhà cao cửa rộng cho mẹ thật khang trang để báo hiếu bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chẳng thế mà mẹ luôn hãnh diện về con trai bà lắm. Tôi cũng rất chiều chuộng bà. Hàng tháng, dù có gia đình hay lúc chưa có gia đình, tôi vẫn gửi về cho bà 3 triệu để bà chi tiêu thêm. Rồi Tết nhất, giỗ chạp, lúc nào tôi cũng đưa thêm 10 triệu. Hoặc vào hè công ty đi du lịch, lúc nào tôi cũng để bà đi cùng.

Nhưng mọi êm đềm của tôi bắt đầu chấm dứt khi tôi lấy vợ và có con cái. Vợ tôi là một người luôn ăn nói thẳng thắn và không khéo léo trong giao tiếp. Vì thế mà mẹ chồng – con dâu cũng không hợp tính nhau. Dù ở riêng nhà và cách xa nhau cả 70km nhưng mỗi khi về nhà hoặc có việc phải thảo luận là mẹ chồng, con dâu lại giận dỗi. Khi ấy, tôi toàn phải là người đứng ra giải hòa và nghe đủ mọi lời trách cứ từ vợ, mẹ đẻ về nửa kia.

Mẹ đẻ tôi ở quê 1 mình và vẫn khỏe mạnh. Thế nhưng như bao người phụ nữ khác, bà muốn các con cháu hay về thăm nhà. Trong khi vợ chồng tôi bận việc, cô ấy lại đang bầu bí nên hạn chế đi xa. Hơn nữa, vợ tôi cũng rất lười về quê vì sợ mẹ chồng soi mói để ý. Về quê vợ tôi cũng phải cơm nước, quét dọn nhà cửa vất vả hơn trên thành phố nên cô ấy ít về thăm mẹ chồng. Mẹ tôi thấy con dâu như vậy càng được thể trách móc, hờn giận.

Suốt hơn 9 tháng con dâu bầu bí, mẹ tôi cũng chỉ gửi rất nhiều thực phẩm ngon cho con dâu ăn tẩm bổ chứ bà cũng hạn chế ra nhà con chơi. Vợ tôi do được mẹ chồng quan tâm như vậy và ở xa nên cũng vui vẻ. Thỉnh thoảng 2 người gọi cho nhau hỏi han. Nhưng lần nào, vợ tôi cũng bực bội bảo bà cổ hủ khi gợi ý con dâu thai kỳ phải ăn này tốt, kiêng ăn đồ này đồ kia.

Khi sinh con, vợ tôi cũng bảo nhờ hết bà ngoại giúp cho cô ấy thoải mái. Tôi cũng đồng ý. Vậy là mẹ tôi chỉ lên chơi lúc con dâu vào viện đẻ và vài ngày sau khi đón 2 mẹ con cô ấy về nhà. Cứ 1 tháng, bà lại lên chơi 1-2 ngày với cháu rồi về. Mọi chuyện rất suôn sẻ cho tới mới đây con tôi được 6 tháng, vợ tôi phải sắp đi làm trở lại.

Lúc này bà ngoại bảo không trông cháu được thêm nữa vì bố vợ bị ốm phải về nhà chăm. Bất đắc dĩ, vợ tôi đành phải gọi bà nội nhờ bà lên chăm giúp vài tháng. Để cho cháu quen với bà, vợ tôi yêu cầu bà nội lên trước 1 tuần trước khi cô ấy đi làm trở lại. Mẹ tôi tất nhiên đồng ý giúp con cháu khi con cháu nhờ.

Ở nhà với con dâu cùng chăm cháu được 3 ngày mà lúc nào tôi cũng thấy vợ phàn nào về mẹ. Nào là bà ăn ở luộm thuộm, nào là bà không biết chăm cháu. Còn mẹ tôi thì chê con dâu ít nói, cả ngày chẳng nói với bà được câu nào. Rồi cách nuôi dạy con của con dâu không khoa học... Ngày nào đi làm về cũng nghe cả đống phản hồi này khiến tôi ung hết đầu óc.

Cao trào nhất là chỉ sau 3 ngày bà nội lên trông cháu, vợ tôi đột nhiên phát hiện bị mất 15 triệu. Đây là số tiền cô ấy để trong ví, định cho đứa bạn có con đang nằm viện vay nên để sẵn ở ví ngay đầu giường. Vậy mà khi bạn đến lấy, lần lại chỉ có mỗi cái ví. Còn số tiền kia không cánh mà bay.

Vợ tôi có ý đổi ngay cho mẹ chồng lấy khi liên tục hỏi: “Mẹ có nhìn thấy và cầm cái ví của con ở đầu giường không?”

“Mẹ không lấy số tiền này, cũng chưa nhìn thấy cái ví đó là màu gì cả”

“Lạ nhỉ, không ai trong nhà lấy, mà nhà chỉ có mỗi con với mẹ. Không lẽ 15 triệu đó có cánh à?”

“Mẹ đã nói mẹ không lấy tiền đó và không biết con để ví ở đầu giường nữa”.

Nói rồi bà đi về phòng. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại đến mức như vậy mà đêm hôm qua khi trở dậy, tôi không thấy mẹ đâu. Lục tủ thì đã thấy đồ đạc của bà đã được bà đem đi hết. Tôi chạy vội ra bến xe tìm bà cũng không thấy. Vì thế tôi phải phi vội về quê thì cũng là lúc bà vừa đi xe ôm về tới nhà.

Mẹ tôi cứ ngồi khóc, bà bảo lần đầu tiên trong đời bà bị nghi oan lấy tiền. Mà lại là con dâu nghi cho bà lấy nên bà bị suy sụp. Bà nói sẽ không tha thứ cho con dâu. Tôi tin là bà không lấy. Tôi cũng trách vợ sao nói lời quá đáng với bà. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ đây?

hình ảnhẢnh minh họa internet.