Em stress vì vấn đề cân nặng của con quá các mom ơi?

Từ khi mang bầu đến khi sinh con ra em luôn có quan điểm: Miễn sao con khỏe mạnh, phát triển bình thường là tốt, không quan trọng con phải lên cân nhanh, béo mập thì mới được. Vậy nên, sinh xong em đủ sữa và cho con ti mẹ hoàn toàn.

Đúng là thằng bé nhẹ cân so với các bạn cùng tuổi, nhưng trộm vía rất cứng cáp và thông minh. Thế mà mẹ chồng em cứ ra liếc vào lườm, bảo em vụng thối vụng nát, có mỗi đứa con cũng không chăm nên hồn, để nó còi cọc… đủ thể loại khiến em phát điên mất thôi.

Đã rất nhiều lần em cố gắng phân tích cho mẹ hiểu rằng vấn đề cân nặng của cháu cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả mà đều thất bại. Lần nào bà cũng mang con cháu hàng xóm ra so bì rồi đổ diệt cho em tội “đã lười còn giỏi lí do”.

Chán, em bàn với chồng xin ra ở riêng, lúc ấy mẹ chồng lại quát lớn: “Chăm con không xong còn đòi ở riêng, ở riêng để thằng bé còi cọc đến chết à?”.

Cáu quá em mới bảo: “Con con dứt ruột đẻ ra con không thương thì ai thương. Con xin mẹ đừng can thiệp vào cách chăm con của con nữa. Mẹ cứ để thằng bé cho con lo, rồi nó sẽ lớn và phát triển tốt như những đứa trẻ khác thôi”.

Thế mà bà cào đời chửi em hỗn láo, dám cãi lại bà. Thật sự em chán nản vô cùng. Mẹ chồng em chỉ được cái lí thuyết giỏi, chứ hành động thì… ôi thôi. Từ ngày có cháu nội, em chưa thấy bà mua cho thằng bé một hộp sữa, một bộ quần áo hay bất cứ vật dụng nào. Nhưng hễ bà nhìn thấy hay động vào bế cháu là lại than trời: “Thương quá, chỉ khổ con có con mẹ vụng”.

Lúc con em mới được 5 tháng, mẹ chồng bắt em cai sữa cho thằng bé. Bà bảo:

“Sữa vừa nóng vừa hôi, bú vào cho cháu tôi mắc bệnh thêm chứ lớn sao nổi. Cho nó ăn sữa ngoài, tốt hơn gấp vạn sữa mẹ”.

Em nghe mà thấy chối, em không đồng ý và nhất quyết nuôi con bằng sữa mẹ. Bởi vậy mà mẹ chồng ghét em lắm, bà chửi “kệ mẹ con nhà chị, tôi không quan tâm”. Nhưng chẳng được mấy bữa, bà lại bắt đầu bài ca “cháu còi cọc”.

Con em nhỏ một chút nhưng nhanh nhẹn, 10 tháng đã biết đi. Thế mà có ai vào chơi mẹ chồng em cũng kêu: “Đấy, bà nhìn xem có chán không? Có phải thiếu thốn gì đâu mà nhìn cháu thấy thương, góp ý thì con mẹ nó không nghe, cứ đòi nuôi con bằng sữa mẹ mới chịu cơ”.

Có người hiểu thì không sao, nhưng nếu không hiểu thì họ lại cho rằng em không thương con, chống đối lại mẹ chồng. Đến mệt. Không biết làm sao mới vừa lòng bà nữa?

hình ảnh