Ấn tượng của tôi về mẹ chồng tương lai là một người phụ nữ gần 60 tuổi, béo tròn, giọng nói ồm ồm, tính khí như đàn ông.

Tôi và Dũng yêu như từ thời sinh viên, tốt nghiệp đi làm được 2 năm giờ chúng tôi bàn chuyện cưới xin. Thời gian yêu nhau dài như vậy nhưng đó là lần đầu tiên tôi về nhà anh. Nhiều lần tôi thăm dò về mẹ chồng tương lai nhưng Dũng đều bảo “mẹ anh như mẹ em, thương con thương cháu”.

Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, chỉ không ngờ mẹ anh lại hỏi những câu rất vô duyên và khó trả lời. Có thể trước đó Dũng đã kể nhiều về tôi cho mẹ, nên khi tôi đến, bà tỏ ra thản nhiên vô cùng. Trong bữa ăn, bà dùng đũa gẩy qua từng món tôi nấu rồi cười nhạt: “Có phải thời nay tất cả con dâu đều không biết nấu nướng không?”.

Dũng nghe mẹ nói vậy thì đỡ lời: “Có vấn đề gì sao mẹ, con thấy Dung nấu nướng cũng khá ổn”.

“Ổn áp cái gì? Lau thì sống, miến xào nát, thịt gà không biết băm, ổn chỗ nào đấy con?”.

Thật sự thì mẹ chồng tôi đang nói quá lên, mọi thứ không đến nỗi tệ như bà nói. Vì tôi vốn yêu thích nấu ăn, cũng từng học qua một khóa học ngắn hạn rồi. Cho đến hiện tại tôi vẫn không hiểu lí do mẹ chồng làm khó tôi là gì, hỏi Dũng thì anh bảo “thử thách nhỏ cho dâu mới thôi, em đừng để ý làm gì”.

Xong bữa, tôi bưng đĩa dưa hấu tráng miệng vừa đặt xuống bàn thì mẹ chồng hỏi: “Mẹ cháu còn sống không? Không dạy cháu nữ cách ứng xử à?”.

“Mẹ cháu mất rồi, nhưng cháu không biết mình sai ở đâu? Bác có thể cho cháu biết không ạ?”.

“Vậy à? Bảo sao?”.

Lúc ấy tôi thấy chạnh lòng ghê gớm, mẹ tôi mất sớm do tai nạn, chắc hẳn bà cũng biết điều này rồi mà vẫn cố động chạm, lại còn không nói tôi sai cái gì mà bà bảo không biết ứng xử?

Trước lúc tôi về, mẹ chồng bảo: “Hai đứa định bao giờ cưới, đường xá xa xôi nên bảo bố cháu dẹp hết thủ tục lằng nhằng đi, thách cưới cũng vừa phải thôi, đừng vống lên kẻo nhà bác không đáp ứng được đâu”.

Tôi nghe mà đỏ mặt, Dũng xen ngang: “Ơ kìa mẹ, làm gì mẹ đã tính đến nước ấy rồi, đám cưới để bàn sau đi mẹ”.

“Trước với sau gì chả phải tính, tiện đây cho bác hỏi luôn, nhà cháu có mỗi cô con gái, nếu đám cưới có được bố hồi môn cho vài cây vàng hay miếng đất nào không?”.

Lúc ấy, tôi chẳng đủ bình tĩnh để giữ phép lịch sự nữa, tôi dõng dạc trả lời: “Thưa bác, nhà cháu nghèo lắm, bố cháu đang phải đong ăn từng bữa nên nếu có cưới thì cháu phải tự lo, của đâu mà bố cháu cho ạ?”.

Mặt mẹ chồng ngắn tũn, còn Dũng nghe chừng cũng ngại thay mẹ nên kéo tôi ra về. Anh bảo: “Em đừng để bụng, mọi thứ để anh lo”.

Tôi giật tay khỏi tay anh ngay trước cổng: “Anh lo thế nào khi mà mẹ anh đã cố tình không tôn trọng em, nếu không cải thiện được tình cảm với mẹ anh chi bằng mình chia tay đi”.

Nói xong tôi bỏ về, 1 tuần rồi tôi không liên lạc với Dũng. Có lẽ mối quan hệ 6 năm qua phải dừng lại tại đây thôi.

hình ảnh