Em không ghét gì bằng ghét phải sống chung với bố mẹ chồng. Cũng may hai vợ chồng em sau cưới rủ nhau lên thành phố thuê nhà đi làm công ty nên sống tách biệt với nhà anh ấy. Nhờ thế mà cảnh làm dâu của em cũng thoải mái hơn chút.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em đi thuê nhà mất 3 năm mới mua được căn chung cư nhỏ nhỏ. Hai đứa phải tự lực cánh sinh, hầu như không nhờ vả gì được bố mẹ chồng. Nhớ ngày mua nhà, em gọi điện về vay tiền nói gãy lưỡi mẹ chồng mới chịu bán đất cho 400 triệu trong khi đó mảnh đất bà bán được hơn tỉ. Bà nói phải phòng thân già không trông mong gì con cái.

Ngày ấy cũng vì bí quá em mới phải cầm tiền của nhà chồng chứ không em chẳng thèm luôn. Mà em cũng nói rõ với chồng rằng mẹ anh bảo già không trông mong gì vào con cái thì sau ốm đau cũng đừng bao giờ í ới gọi con dâu con trai. Bảo ông bà cứ ôm tiền mà phòng thân đi.

Cũng vì bố mẹ chồng suy nghĩ tính toán như thế thành thử em không có cảm giác gần gũi với nhà nội. Một năm trừ ngày giỗ lễ, có công có việc bắt buộc phải về thì em mới về gọi là điểm danh cho xong nghĩa vụ. Xong việc cái là em bắt xe trở lại thành phố luôn cho nhàn thân.

Đợt này em sinh nở, kinh tế còn khó khăn, vợ chồng chưa có điều kiện thuê giúp việc mới đành nhờ mẹ chồng lên chăm cháu giúp. Thế mà mang tiếng lên sống với các con, bà vác đúng 1 bao gạo với vài chục trứng còn lại không cho một đồng 1 cắc nào trong khi có cả tỷ bạc gửi tiết kiệm.

Bà ngoài 60 tuổi rồi nhưng ăn khỏe hơn thanh niên. Thực phẩm trên thành phố đắt đỏ có như nông thôn đâu, gạo ngon 18, 20kg một cân, bình thường vợ chồng em chỉ nấu 1 cốc nhỏ là đủ bữa, 5kg gạo ăn cả tháng không hết nổi. Từ ngày bà lên, cứ vài ngày em lại phải gọi người ta mang gạo tới, mỗi lần chục cân, một bữa bà ăn tới 3 bát cơm đầy chưa tính thức ăn. Nhìn bà xới cơm mà em sốt hết cả ruột. Hôm qua em bảo chồng mua riêng gạo rẻ cho mẹ lão ấy ăn.

“Tiếc tiền thuê giúp việc nhờ mẹ lên chăm để tiết kiệm, ai dè mẹ anh ăn khỏe như rồng cuốn ấy, cơm gạo nào em phục vụ được”.

Không ngờ lúc vợ chồng em nói chuyện, bà đi ngang qua nghe thấy liền tự ái đòi bỏ về quê. Chồng em ngọt nhạt giữ lại chứ em mặc kệ. Em nói đúng chứ có nói sai gì đâu.

Quan điểm của em rõ ràng lắm, trên đời này có qua mới có lại, kể cả bố mẹ cũng vậy. Ông bà có thương con thì con mới thương lại, không thì thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet