Đây chỉ là câu chuyện cá nhân của tôi và tôi không cổ vũ mọi người ly hôn nhé! Quan điểm của tôi chỉ đơn giản rằng: Dù ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng đều được quyền sống hạnh phúc và cần phải đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình!
Tôi ly hôn khi đã 62 tuổi. Mọi người khi nghe đến đây có lẽ đều lắc đầu cho rằng tôi là bà già không chịu sống yên ổn. Trước đây, tôi cũng vì sợ mọi người nói này nói kia mà chịu đựng cuộc sống lay lắt không hạnh phúc suốt 40 năm. Giờ đây, tôi muốn mặc kệ tất cả, chỉ sống cho chính mình mà thôi!
Tất cả những người ngoài kia đều không biết, tôi đã phải vật lộn với cuộc hôn nhân này như thế nào trong suốt những ngày tháng qua!
Tôi và chồng đã mất kết nối gần 5 năm nay rồi. Lúc đầu, vì chồng ngủ ngáy, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi nên chúng tôi không ngủ chung. Đó là câu chuyện ban đêm còn ban ngày chúng tôi nói chuyện rất ít với nhau, 2 người cứ lầm lì trong ngôi nhà tĩnh lặng.
Tối chúng tôi có lúc ăn cơm cùng nhau, có lúc không, nhưng dù có ngồi cùng hay không thì mỗi người cũng xem điện thoại hoặc tivi hoặc làm những công việc riêng của mình. Ngay cả khi tôi muốn nói điều gì đó, phản ứng của chồng cũng thường rất lạnh lùng, hờ hững không quá quan tâm.
Trước đây khi con cái còn ở cùng nhà, chồng cũng rất ít khi giúp đỡ tôi lo việc nhà và chăm sóc con cái hàng ngày. Quan điểm của chồng tôi, đấy đều là những việc phụ nữ nên làm. Chồng tôi thường đi về nhà muộn, đi uống rượu và chơi bài với bạn bè.
Từng ấy năm không hạnh phúc là đủ rồi, cuộc đời còn lại rất ngắn ngủi, tại sao lại không thể sống cho chính mình một lần, ảnh: dsD
Bây giờ anh ấy đã có tuổi, sức khỏe có vấn đề và tiếp tục muốn tôi phục vụ anh ấy như một bảo mẫu nhưng tôi nghĩ mình đã làm bảo mẫu cả đời rồi. Tôi thực sự mệt mỏi và không muốn làm bảo mẫu nữa.
Bao nhiêu năm nay anh chưa bao giờ mua quà cho tôi. Nhiều khi tôi mua cho mình một bộ quần áo đẹp hay mỹ phẩm đắt tiền, anh ấy lại cằn nhằn tôi rất lâu, anh nghĩ rằng tôi là phụ nữ không kiếm ra được nhiều tiền thì cũng không nên tiêu tiền.
Thực ra, tôi đã ngày đêm mong muốn ly hôn, nhưng lúc đó, vì lợi ích của con cái và ý kiến của người khác, tôi chưa bao giờ dám nói chuyện này với chồng. Cho đến bây giờ, tôi sẽ chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa nên tôi quyết định sẽ sống cho bản thân mình.
Sau khi nghỉ hưu, tôi cũng như bao người vợ khác, đều mong mỏi vợ chồng cùng trò chuyện, quan tâm lẫn nhau trong những ngày tháng tuổi già. Nhưng nói thật, thói quen hình thành bao năm là chúng tôi ai nấy đều làm việc riêng.
Chúng tôi như hai đường thẳng song song, không làm phiền nhau. Ý nghĩa của cuộc hôn nhân kiểu này là gì? Đôi khi mối quan hệ giữa hai bên không thể vun đắp trong thời gian ngắn, rất khó để cải thiện tư duy và thói quen sinh hoạt đã hình thành qua nhiều năm.
Thay vì làm điều này, tốt hơn hết mọi người nên tách ra và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Người già tuy khó tái hôn nhưng dù thế nào đi nữa cũng tốt hơn nhiều so với việc duy trì cuộc hôn nhân ban đầu.
Đến nay, trải qua 40 năm buồn chán, tôi quyết định sẽ tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Tôi tin rằng dù ở độ tuổi nào cũng có thể tìm được một người bạn đời có cùng quan điểm và quan tâm đến nhau.
Tuổi nghỉ hưu thật vui vẻ nhẹ nhõm khi mỗi ngày không còn phải phục vụ cho bất cứ ai, ảnh: dsD
Đặc biệt, tôi đã nghỉ hưu và không còn phải bận tâm đến những lời bàn tán của mọi người ở nơi làm việc nữa. Mặt khác, con gái tôi đã kết hôn rồi, việc ly hôn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tìm bạn đời của nó.
Giờ đây, tôi không còn muốn quan tâm đến ý kiến của người khác. Các con tôi đã lập gia đình và có sự nghiệp, tôi không cần phải thỏa hiệp vì con cái nữa. Tôi không muốn sống trong một cuộc hôn nhân vô nghĩa và không hạnh phúc suốt cả đời vì từng ấy thời gian có lẽ là quá đủ.
Hiện tại đã 1 năm sau khi quyết định ly hôn. Dù ngoài kia còn rất nhiều người nói ra nói vào, nhưng thât lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình được hạnh phúc và tự do như bây giờ! Quyết định không quan tâm đến những lời nói rèm pha, tự chăm sóc chính mình, tránh xa những người tiêu cực và chỉ ở bên cạnh những người tích cực giúp tôi có cuộc sống tràn đầy năng lượng.
Thay vì cứ phải mãi suy nghĩ và đắm mình trong cuộc hôn nhân vô nghĩa, giờ đây tôi sống thanh thản trong căn nhà nhỏ của riêng mình. Hàng ngày tôi giao lưu cùng một số bạn bè, đến thăm những nơi mới mẻ hoặc khi nào cảm thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi ở nhà. Tôi hạnh phúc khi không còn phải phục vụ và lo lắng cho bất kì ai cả!
Tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm con cái và các cháu của mình. Thỉnh thoảng, nếu con cái bận bịu, tôi có thể giúp chúng trông giữ bọn trẻ một vài ngày. Cuộc sống thật là vui vẻ và nhẹ nhõm!