Tôi mới ly hôn, buồn không còn gì bằng. Nhưng trong lúc bi đát nhất của đời vẫn có người đứng bên cạnh bênh vực, ủng hộ. Cả đời này tôi biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Tôi về làm dâu 10 năm bà luôn coi như một phần máu mủ của mình, thương vô điều kiện, lúc nào cũng bênh vực, chưa bao giờ hắt hủi gì hết.

Chán nhất là chồng tôi, anh chẳng có công việc gì ổn định cả. Lúc thì làm thuê cho công ty ô tô, sau lại chuyển sang môi giới bất động sản, rồi bảo hiểm đủ các kiểu. Có lần anh còn về xin mẹ chồng tôi bán suất đất bà đang để dành đi cho anh làm ăn. Mẹ chồng tôi cũng thương con nên đồng ý, bán đất được 2 tỷ, bà đưa cho chồng tôi một nửa, còn 1 nửa bà giữ bảo:

“Tao để cho các cháu, mày đừng có về cấu véo vào nữa!”

Chồng tôi tức lắm, anh muốn lấy tất hết cả số tiền đó cơ, nhưng mẹ cũng rắn quyết không thò thêm ra đồng nào. Không biết chồng tôi đầu tư làm ăn kiểu gì mà luôn kêu lõm túi, toàn về nhà ngửa tay xin vợ. Tôi thì làm chủ 1 trường mầm non tư nhân. Cứ lấy chỗ nọ bù đắp chỗ kia nên tính ra thu nhập cũng được. Thấy chồng vạch ra kế hoạch kinh doanh tôi nghe cũng được được nên rút sạch tiền tiết kiệm của mình đưa anh.

Cho đến năm ngoái tôi phát hiện ra chồng có bồ, hai người họ không còn ở mức cặp kè nữa mà sống với nhau không khác gì vợ chồng. Ả kia cũng có bầu được vài tháng nên cứ xúi anh ta về nhà ly hôn vợ.

Số tiền bán đất với thỉnh thoảng chồng về bòn rút của tôi cũng là đem để mua nhà cho bồ nhí. Tôi còn biết hai người không đủ tiền nên vay thêm của bạn bè. Giờ đến lúc phải trả nợ nên anh về nhà ép tôi ly hôn để được chia tài sản, có tiền đi trả nợ nhà cho bồ.Tôi nghĩ đúng theo luật pháp thì khi ly hôn buộc phải chia đôi tài sản, nhưng vẫn tức nên bảo:

“Tôi không kí đâu, giờ bán nhà đi tôi với hai đứa con ở đâu? Anh phải biết nghĩ một tí chứ!”

“Nghĩ cho cô với chúng nó thì ai nghĩ cho cái thân tôi. Nhà của ai thì người đó có quyền quyết. Cô chỉ cần ký thôi!”

“Nhưng em không chấp nhận chia 3 tài sản!”

“Thế cô vứt bà già đi đâu, dù gì cũng phải chia một phần cho bà dưỡng già chứ! Kí đi tôi còn giải quyết bao nhiêu nợ!”

Đang cãi nhau thì mẹ chồng chống gậy vào, bà chỉ thẳng mặt con trai:

“Thằng bất hiếu. Cái nhà vệ sinh tao cũng không cho mày. Đưa tiền để mày bồ bịch rồi về nhà bỏ vợ, bỏ con à. Khôn hồn thì cút ra khỏi nhà tao.”

Bà vừa nói vừa vụt tới tấp vào con trai. Anh ta quát ầm lên:

“Bà bị làm sao đấy, nhà này là nhà của tôi, bố để lại cho tôin muốn làm gì thì làm chứ!”

“Mày đừng có điêu toa, xem giấy tờ nhà là của ai? Tao không bán thì không có đứa nào có quyền bán cái nhà này hết”

Chồng tôi tức lắm nhưng vẫn phải lủi đi. Hóa ra lúc bố chồng mất mẹ chồng một mình đứng tên sổ đỏ chả cho ai đứng cùng cả. Giờ bà động viên tôi:

“Thôi nó đã không ra gì rồi con bỏ quách đi. Cái nhà này giờ là của con với các cháu, thằng ôn vật kia không có quyền gì hết”

Đến hôm tôi với chồng ra tòa nhưng không phải chia tài sản gì cả, vì trước anh đã lấy 1 nửa số tiền bán miếng đất kia rồi. Trên giấy tờ, mẹ chồng tôi chẳng để lại cho con trai cái gì hết, thật đáng đời.

hình ảnh