Người mất cũng đã mất rồi, không phải em nhắc ra là để kể tội hay oán trách gì chồng cũ. Chỉ là ngồi buồn nghĩ tới chuyện xưa nên em viết đôi dòng tâm sự cùng mọi người cho vơi đi tâm trạng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây 7 năm, em cũng từng có 1 mái ấm hạnh phúc. Vợ chồng lấy nhau sau gần 4 năm hẹn hò qua lại. 1 tình yêu đẹp được kết lại bằng đám cưới rình rang, rồi chỉ sau đó vài tháng em được làm nhân vật chính trong câu chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”, chồng thì luôn nhẹ nhàng, yêu chiều. Bảo làm sao em không hạnh phúc, viên mãn.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đứa con thứ 2 vừa tròn 3 tuổi thì chồng em cặp bồ. Không phải lén lút, vụng trộm gì, anh ấy công khai luôn chuyện tình cảm với người đàn bà đó. Mẹ chồng em thương dâu thương cháu, bà cũng khuyên can con trai hết lời để kéo về với gia đình nhưng anh tuyên bố:
“Con không còn tình cảm với vợ. Người con muốn sống cùng bây giờ là cô gái ấy”.
Mẹ anh khóc nghẹn bảo em rằng anh ăn phải bùa mê của ả đàn bà kia. Còn em, đau tận tim nhưng vẫn chấp nhận đặt bút ký đơn.
Cả hai đứa con em đều theo mẹ, anh không nhận nuôi đứa nào. Sau khi ra tòa, chồng cũ tuyệt nhiên không đoái hoài hỏi han gì tới con. Lẽ ra theo quy định của tòa, 1 tháng anh phải chuyển cho em 5 triệu phụ cấp nuôi 2 đứa nhưng thực tế, anh không gửi dù chỉ 1 đồng.
Được cái mẹ chồng cũ là người biết sống, một tháng đôi lần bà lại sang thăm cháu, lần nào cũng mang quà bánh rồi thi thoảng lại dúi cho con dâu 5, 7 triệu đóng học cho cháu. Em không nhận bà lại khóc bảo chắc em còn hận nhà bà nên mới tuyệt tình.
Sau khi ly hôn em, chồng cũ cưới người tình ngay. Mẹ anh không đồng ý cuộc hôn nhân ấy nên anh dẫn cô ta ra ngoài mua nhà ở riêng. Em với anh, coi như nước sông không phạm nước giếng.
Cách đây mấy tháng, mẹ chồng cũ gọi điện sụt sịt kể với em con trai bà mắc ung thư giai đoạn cuối. Em nghe tin cũng bàng hoàng bởi có oán hận tới mấy thì anh vẫn là bố của 2 đứa con em. Dù bao nhiêu năm qua anh không một lần ghé thăm con, em vẫn không muốn con mình mất cha sớm thế.
Sau vài ngày trăn trở, em quyết định dẫn con tới nhà riêng thăm anh. Nhìn chồng cũ nằm bất động, chỉ có đôi mắt còn đưa đi đưa lại được 1 cách yếu ớt mà tim gan em như bị bóp nghẹn. Còn anh, con hai mắt cứ ậc nước, tay cố đưa lên nhưng lại bất lực rơi xuống. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó, lòng em lại xót xa khó tả.
Ngay sau hôm em đưa con về thăm thì chồng mất. Vì tình vì nghĩa, 2 con vẫn chịu tang bố cho trọn đạo. Phút anh về với đất là lúc lòng em trút bỏ mọi hận thù. Song thật không ngờ, đúng hôm cúng tuần đầu, vợ mới của anh ấy gọi em đến đặt vào tay cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ rồi bảo:
“Trước lúc mất, anh Khang dặn tôi sau phải trao cuốn sổ này cho chị”.
Cô ta đưa cuốn sổ cho em thái độ không lấy gì làm vui vẻ nhưng vì di nguyện của chồng mà buộc phải làm vậy. Dù không trực tiếp nói chuyện cùng chồng song em đoán phần nào suy nghĩ cuối đời của anh là muốn bù đắp những sai trái, đau khổ mà bao năm qua anh gây ra cho mẹ con em.
Đứng trước di ảnh của anh, em mỉm cười tha thứ, không phải vì số tiền anh để lại mà là vì lòng em đã thật sự buông bỏ mọi oán hận sân si. Giờ việc quan trọng của em là nuôi dạy 2 con trưởng thành vì chúng đã quá thiệt thòi so với những đứa trẻ khác.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet