Đúng là một khi đã ghét thì có làm cái gì cũng vẫn không thể mất đi sự ‘thù hằn’ đó cả các chị ạ. Em xuất thân từ nhà quê, giờ lấy chồng thành phố nên là bị mẹ chồng coi thường suốt từ lúc quen nhau cho tới tận bây giờ.

Sau khi cưới, cứ nghĩ mình chỉ cần sống tử tế, biết trên biết dưới thì mẹ chồng sẽ dần thay đổi và có cái nhìn khác đi. Thế nhưng đúng là với người khó tính, hay xét nét như mẹ chồng em thì khó mà có thể hòa hợp được.

hình ảnh

Sống chung với mẹ chồng em luôn cố nhủ lòng nhịn đi để yên thân. Đặc biệt là sau khi sinh con, em đã nghĩ ‘thôi thì không thương mình cũng phải thương cháu. Chẳng nhẽ ghét mãi được à’

Và đúng là bố mẹ chồng có phần hòa nhã hơn thật, chẳng để em phải đụng đến cái gì, việc nhà cũng thuê luôn giúp việc. Cứ nghĩ đúng là ‘hưởng phúc từ con’ nhưng không ngờ cái định kiến đó chỉ giảm bớt chứ chẳng hề mất đi.

Em sinh được hơn tháng thì mẹ đẻ từ quê ra thăm. Cháu đầu nên ông bà tỉ mỉ lắm, xách nào gà, rau sạch rồi gạo các kiểu cho con bồi bổ. Thế nhưng, mẹ chồng ngay từ lúc thấy cái bao tải đặt xuống nền nhà đã chép miệng một cái rõ to:

‘Bà lần sau lên thì đi tay không thôi nhé. Nhà tôi có thiếu cái gì đâu mà mang. Trông bẩn thỉu không chịu được, con Liên đâu (tên đứa giúp việc) mang ngay con gà ném ra sau nhà đi, thối không ngửi nổi’.

Có mỗi chuyện con gà mà mẹ chồng ca đi ca lại không biết mệt, chưa kể bà còn làm bộ làm tịch cầm cái chổi quét lấy quét để sau lưng mẹ đẻ khiến em bực bội vô cùng.

Gì thì gì, thông gia lần đầu lên thăm cháu có nhất thiết phải thái độ như vậy không? Chưa kịp góp ý thìmẹ chồng càng quá đáng hơn khi thấy mẹ em định vào buồng bế cháu.

Bà chạy vào xô thông gia sang một bên quát: "Bế cái gì mà bế. Bà đã rửa ráy sạch sẽ chưa mà đụng vào nó. Tay toàn mùi phân gà, hôi chết đi được, coi chừng lây bệnh sang cháu tôi’.

Mẹ em nghe xong mà há hốc mồm ngạc nhiên, chẳng ú ớ nổi tiếng nào. Tôi giận dữ cướp lại con từ tay mẹ chồng lớn tiếng: ‘Mẹ quá đáng vừa thôi. Dù gì đó cũng là bà ngoại thằng bé, có khinh có ghét thì cũng đổ lên đầu con đây này’.

Đây là lần đầu tiên em dám cãi lại. Nghe vậy, mẹ chồng liền chửi con dâu láo lếu, mẹ đẻ em khóc lóc xin lỗi thông gia, khuyên đừng cãi bà ấy làm gì. Nhưng em bực lắm, mẹ chồng xúc phạm mình thế nào cũng được, nhưng không được chà đạp mẹ đẻ em như thế.

Em kéo mẹ vào phòng đóng sầm cửa lại để mặc mẹ chồng ngoài kia rồi gọi điện cho con trai. Lần này em quyết sẽ đòi ra ở riêng bằng được hoặc họp gia đình luôn chứ không thể để bà ấy tác oai tác quái mãi. Ức lắm rồi.

hình ảnh