Có ai làm mẹ đơn thân giống tôi không? Suốt 8 năm qua tôi luôn cố gắng không sống cho bản thân mình mà hết lòng vì con. Dù có nhiều người đàn ông đến nhưng tôi không muốn gắn bó với ai cả, chỉ sợ con gái thiệt thòi.
Hồi đó, hẹn hò với người yêu được hơn 1 năm thì tôi lỡ dính bầu. Lúc ấy vừa mừng vừa lo, thông báo tin đó cho người yêu thì anh sa sầm mặt bảo:
“Sao em chả biết phòng tránh gì cả, sao lại để có bầu được vậy?”
Thế rồi anh một mực bắt tôi đi phá. Hôm đó người yêu đưa 20 triệu bảo:
“Đây, đi làm luôn đi rồi bồi dưỡng”
Không hiểu sao bọn tôi yêu nhau, hai đứa đều đã có công việc tốt mà anh ấy lại không muốn cưới. Hóa ra mọi thứ đều có lý do cả, hơn tháng sau tôi phát hiện ra anh kết hôn với người con gái khác. Cô ấy cũng có bầu được 6 tháng rồi. Anh ta bắt cá nhiều tay và cuối cùng đã chọn cô gái đó và loại bỏ tôi.
Quá đau đớn và u uất nhưng tôi vẫn không bỏ đứa trẻ và quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng khi bố mẹ biết chuyện phản đối ghê lắm, tôi mặc kệ, đến mức bị ông bà từ mặt. Cũng may trong thời gian tôi sinh con thì mấy đứa bạn thân cũng sang chăm sóc và giúp đỡ mỗi đứa một ít.
Một mình nuôi con khi không có chồng, có gia đình ở bên cạnh thật sự không hề dễ dàng chút nào. Vì thế nên tôi rất thương con gái, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nên tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho bé.
Cũng may là công việc buôn bán thuận lợi, đến giờ tôi cũng mua được nhà và xe cho hai mẹ con rồi. Thấy tôi một mình nên nhiều người để ý nhưng tôi cũng chỉ yêu đương lớt phớt khi nào chán thì bỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa, vì thấy rất nhiều người sau khi có gia đình mới thì không thể lo nổi cho con riêng của mình nữa.
Thế nhưng tôi cũng là đàn bà, nhiều lúc yếu lòng vẫn khao khát có một bờ vai để dựa vào. Suốt 1 năm nay tôi qua lại với Kiên, nhà đối diện với nhà mẹ con tôi. Trước mặt con gái tôi luôn giữ khoảng cách và ý tứ với cậu ấy, nhưng lúc chỉ có hai người tôi và Kiên lại cháy hết mình. Kiên cũng quý con gái tôi, rất hay mua quà và chuyện trò thân thiết với bé. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngỏ ý muốn tiến xa hơn là việc chỉ làm nhân tình của tôi.
Tự nhiên tối qua bé Nhi ôm cổ tôi thủ thỉ:
“Mẹ ơi, hay là mẹ lấy chú Kiên đi, để cho con có bố”
“Ai bảo con nói thế”
“Con tự nói thôi, con thích có bố giống như các bạn.”
Nghe con gái nói thế mà thương quá, từ nhỏ đến giờ con chưa cảm nhận được tình thương yêu của bố như thế nào cả. Kiên tốt với mẹ con tôi thật nhưng cậu ấy là trai tân, cũng chưa bao giờ xác định kết hôn với tôi. Có thể Kiên đến với tôi chỉ là sự ham muốn xác thịt thôi chứ chẳng có trách nhiệm gì. Càng nghĩ càng thấy buồn các chị ạ.