Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, bé lớn đã được 6 tuổi, bé thứ 2 mới sinh được 6 tháng. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, thương con chiều cháu lắm. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng không có vấn đề gì ngoài việc chị và em gái chồng hay để mắt và bắt lỗi tôi.
Con gái đầu lòng của tôi từ khi sinh đã nhờ vả mẹ chồng chăm sóc, trông nom là chủ yếu. Tính bà cẩn thận nên tôi cũng yên tâm để con cho bà rồi đi làm. Từ khi cai sữa con đã ngủ với bà, thậm chí cháu bám bà hơn cả mẹ.
Nhờ vả mẹ chồng nhiều nhưng tôi cũng chẳng bao giờ để bà thiệt. Đi đâu có gì ngon tôi cũng mua về. Ngày lễ hay sinh nhật của mẹ tôi đều tặng quà. Thỉnh thoảng tôi còn biếu tiền để mẹ muốn tiêu gì thì tiêu. Nói chung tôi chưa bao giờ phủ nhận công lao của mẹ chồng cho đến hiện tại.
Rời tòa, chồng hằn học tiết lộ 10 năm không 'tiêu hóa' nổi vợ: Lúc ngủ cô nhớ 'thả rông' hết ra
3 năm trước mẹ chồng tôi gặp tai nạn trên đường đi đón bé lớn học ở trường. Cú tai nạn khiến bà bị gãy chân, gãy 4 cái xương sườn và mất trí nhớ, thần kinh có vấn đề, suy nghĩ như một đứa trẻ lên 3. Nhiều lúc bà cứ nói cười một mình, đi vệ sinh cả ra quần không tự chủ được bản thân.
Đương nhiên là tôi và chồng không mong muốn bà bị như vậy. Nhưng em gái chồng chỉ mặt tôi trong bệnh viện: “Tại chị nên mẹ tôi mới ra nông nỗi này, mẹ có làm sao chị phải chịu trách nhiệm”.
Đợt ấy tôi phải xin nghỉ việc để vào viện trông mẹ. Vì công ty nhiều việc nên họ không tạo điều kiện cho tôi nghỉ không lương. Khi sức khỏe của mẹ khá hơn tôi lại bắt đầu gửi con về ngoại để chạy khắp nơi tìm việc mới. Ở độ tuổi của tôi khi ấy tìm việc quả là khó khăn vô cùng.
Cuối cùng tôi cũng xin được vào làm thủ kho cho một siêu thị gần nhà. Lương thử việc chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vẫn chăm sóc mẹ chồng chu đáo, tiền thuốc men cho bà. Có tháng lên đến 7 triệu đồng mà tôi vẫn không một lời dám kêu than. Vậy mà chị, em gái của chồng vẫn trách móc tôi tệ bạc, không lo cho nhà chồng.
Khi sức khỏe của mẹ chồng ổn định hơn, bà đã biết tự ăn, tự đi vệ sinh chứ không phải để mắt cả ngày như trước nữa thì vợ chồng tôi lên kế hoạch sinh bé thứ 2. Giờ con tôi đã được 6 tháng, hết thai sản tôi chuẩn bị phải đi làm lại nhưng băn khoăn vì không có người trông con. Thuê giúp việc thì lương tôi chẳng đủ trả, chắc tôi lại phải nghỉ ở nhà trông con rồi chăm mẹ chồng luôn.
Chẳng biết chồng đem chuyện này kể với chị gái anh hay làm sao mà chị biết thì tôi không rõ. Chị phi xe vào không hỏi đầu đuôi gì đã chửi tôi là loại “hay ăn lười làm, ăn cháo đá bát”. Chị bảo tại sao tôi không để con cho bà nội trông mà đi làm. Tôi nghỉ việc tức là tôi lười, tôi coi thường mẹ chồng nên mới không gửi con cho bà.
Tôi thật sự khó xử, giao con cho mẹ chồng thì không yên tâm, mà cũng chẳng có cách nào nói để cho chị em nhà chồng hiểu mình hơn.