Bố mẹ tôi sinh được 2 cô con gái. Nhưng cách đây 15 năm, khi chúng tôi còn đang học cấp 3 thì bố qua đời vì bệnh ung thư. Nhà chỉ có mẹ tôi một mình nuôi 2 con khôn lớn. Thương mẹ nên chúng tôi cố gắng học thật giỏi, ra trường tự đi xin việc làm để mẹ không vất vả.
Cho đến nay, 2 chị em tôi đều đã lấy chồng và có con nhỏ. Tuy lấy chồng không xa nhà, chỉ cách đó 4-5km nhưng do bận công việc nên cuối tuần chị em tôi mới kéo được về thăm mẹ. Cứ đến hè hoặc Tết thì chúng tôi ở với bà lâu hơn.
Có những khi tôi muốn xin phép bố mẹ chồng xin cho vợ chồng và con tôi được chuyển về nhà ngoại sống cùng mẹ cho bà đỡ hưu quạnh. Nhưng nhà chồng tôi cũng chỉ có một mình anh là con trai. Hơn nữa, mẹ tôi cũng không đồng ý như vậy. Bà bảo sống một mình quen rồi. Rằng con gái lấy chồng phải theo chồng. Khi bà ốm đau sẽ thông báo cho 2 chị em tôi ngay.
Nghe mẹ đẻ nói thế tôi cũng an lòng. Do là giáo viên dạy Toán về hưu nên khi về hưu xong, bà vẫn dạy thêm cho con em trong khu tập thể. Vừa có lương hưu, vừa có tiền dạy thêm nên mẹ tôi cũng thoải mái chi tiêu, mua sắm. Thậm chí lâu lâu bà còn cho thêm các con, các cháu khoản tiền nhỏ.
Nhiều lần thấy bà sống cô đơn trong căn nhà 3 tầng, 2 chị em tôi ra sức làm mai mối cho bà. Nhưng bà không đồng ý. Bà bảo sống như vậy đến suốt đời cũng được vì quen rồi. Hoặc duyên đến với ai cứ để tự đến.
Và từ Tết đến giờ, chúng tôi thấy có vẻ như mẹ tôi có người đàn ông khác bên ngoài. Bà cũng chia sẻ người ấy hơn bà 2 tuổi nhưng rất nghèo. Vợ người đàn ông cũng chết. Người này chỉ có 1 con trai nhưng cũng lập gia đình rồi. Thấy yêu vào mẹ vui hơn, hạnh phúc hơn nên tôi cũng mừng cho bà.
Cho tới cuối tuần trước, mẹ gọi điện bảo 2 chị em tôi đi ăn nhà hàng. Mẹ sẽ chính thức giới thiệu cha dượng cho chúng tôi trước khi 2 người sắp quyết định về sống chung một nhà.
Hôm ấy vì quá sốt ruột và mong ngóng gặp cha dượng của mình nên 2 chị em tôi đến nhà hàng sớm. Tuy nhiên lúc đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng, đi qua nhà vệ sinh nam tôi chợt thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc rất chải chuốt. Song ông ấy đang lúi húi nhét 1 cục tiền vào chiếc túi nhỏ ở bên trong gần cạp quần.
Tôi còn bật cười vì hành động kỳ cục này của ông ta. Rồi tôi thắc mắc sao ông ta không để ra ví mà nhét vào đó làm gì.
Vậy mà khi cha dượng của tôi ra mắt, tôi hốt hoảng nhận ra đó chính là người đàn ông giấu tiền trong chiếc túi nhỏ bên trong cạp quần ở nhà vệ sinh lúc nãy. Nhưng rồi tôi cũng không nhắc lại chuyện ấy vì nghĩ nhắc lại quá kỳ cục.
Tới khi thanh toán tiền bữa ăn nướng cho 4 người lớn hết 1,2 triệu, chú ấy xin lỗi vì đi vội quên không mang theo ví. Mẹ tôi lại sẵn sàng trả tiền bữa ăn này. Thấy hành động khó hiểu của chú ấy như vậy, tôi thực sự bực bội. Vì rõ rang chú ấy có tiền mà lại bảo với mẹ tôi không mang theo tiền?
Suốt mấy hôm nay, tôi không biết có nên nói với mẹ tôi điều này không? Mà giờ mẹ yêu người đàn ông ấy thế, có khi nói ra bà cũng chẳng tin. Lẽ nào ông ta thấy mẹ tôi có kinh tế khá nên “đào mỏ”, cặp cho vui chứ không yêu thương gì bà thật lòng cả?