Tôi và chồng tôi kết hôn đã 7 năm nay. Cả hai cũng đã có 2 con nhỏ. Từ khi kết hôn đến nay, cuộc sống của vợ chồng tôi luôn hạnh phúc. Chúng tôi cũng đều có công ăn việc làm ổn định. Công việc kinh doanh bên ngoài của 2 vợ chồng trộm vía mấy năm nay làm ăn rất khá. Vì thế chúng tôi cũng mua được nhà, được xe và để dành được.
Có thể nói kinh tế của vợ chồng tôi rất khá. Chúng tôi nhờ vậy cũng xây được nhà to rộng ở quê báo hiếu bố mẹ 2 bên. Với anh chị em trong nhà còn khó khăn nhưng 2 vợ chồng tôi cũng không giúp được nhiều. Phần vì cả hai muốn để dành vốn liếng nhiều đề đầu tư cho tiền đẻ ra tiền. Phần vì anh chị em thì không thể như bố mẹ được, nhất là đã lập gia đình thì anh em nhất giải kiến phận.
Ảnh minh họa internet.
Nhưng chồng tôi lại nghĩ khác. Anh có hiếu với bố mẹ, anh chị em trong gia đình lắm. Anh bảo, có tiền chẳng cần đi từ thiện ở đâu xa, chỉ cần làm phúc hay giúp đỡ cho chính người thân trong gia đình mình hay hàng xóm, họ hàng mình trước. Tôi nghe mà ngứa tai. Vợ chồng vẫn còn nghèo thì phải biết tính toán cho những mối quan hệ làm ăn có lợi chứ. Như vậy tương lai tiền mới sinh sôi nảy nở và yên tâm hưởng thụ được. Chứ đầu tư hoặc vung tiền cho vay, hỗ trợ các bà chị chồng nghèo vô tội vạ thì như muối bỏ biển. Chưa kể chẳng biết bao giờ họ trả được ấy.
Như câu chuyện của nhà chị chồng tôi là một ví dụ. Chị ấy lấy chồng xa tận Ninh Bình và nhà rất nghèo. Những năm trước, chị chẳng bao giờ làm phiền các em đâu. Thế nhưng 3 năm trở lại đây, chồng chị rồi mẹ chồng chị bị bệnh ung thư phải điều trị. Không có tiền, chị lên nhà tôi hỏi vay. Chồng tôi đã cho chị ấy cả 400-500 triệu rồi nhưng chị vẫn hỏi vay tiếp để chữa bệnh cho chồng và mẹ chồng. Lần này chị bảo vay cả tỉ. Sau đó chị sẽ bán nhà đi trả nợ cho nhà tôi.
Nhưng tôi bảo với chồng chỉ cho vay 200 triệu thôi vì chị không có khả năng trả nợ nữa. Với lại giúp đỡ thì cũng chỉ giúp được phần nào, không ai điên giúp đỡ được mãi. Có mỗi đơn giản thế mà chị chồng không hiểu, quay ra tự ái dằn dỗi lại các em. Chị bảo vợ chồng tôi có mà ky bo, máu lạnh với cả chị em ruột. Rồi chị đi vay chỗ khác và tự xoay xỏa như nào tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Chuyện vừa yên ắng được 1 thời gian thì mới đây bố chồng tôi đi khám sức khỏe. Ông lại phát hiện bị bệnh nan y và phải vội vàng nhập viện. Mới có 3 tháng điều trị mà số tiền thuốc thang, phẫu thuật cũng đã cả vài trăm triệu. Tôi để nghị với chồng bảo các 2 em chồng và chị chồng phải đóng góp chia đều. Anh bảo anh lo tất vì 2 em chồng đi làm lương 5-7 triệu, lại nuôi con nhỏ thì sao lo được. Chị chồng thì hoàn cảnh nhà chồng như thế kia không có tiền.
Anh còn nói, các chị em hoàn cảnh như vậy chỉ cần đỡ phần nào thì đỡ. Còn có tốn kém đến đâu anh tự lo được vì đây là bố mẹ anh. Nghe chồng quả quyết thế tôi cũng muốn tăng xông. Bố mẹ là bố mẹ chung của 4 anh chị em. Sao lúc họ có biến cố như này thì chỉ biết nhè đầu thằng có tiền như vợ chồng tôi thế. Thật là hết hiểu nổi với gia đình này.
Thấy bất công như vậy nên tôi nói toáng lên cho mẹ chồng rồi các chị em chồng biết. Nghe được tôi nói vậy họ bảo tôi ghê gớm. Rồi bố chồng tôi đang nằm trên giường bệnh cũng chỉ mặt con dâu bảo: Cô đừng có cậy cô làm ra tiền mà coi thường mọi người. Tôi có chết ngay cũng không thèm điều trị bệnh bằng tiền của cô. Nói rồi, ông đòi xuất viện về dù bác sĩ hết lời khuyên can.
Vì sự việc này mà nhà tôi mấy hôm nay rối lên như tơ vò. Chồng liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh bảo tôi ích kỷ máu lạnh với nhà chồng. Rồi hôm qua, đưa bố chồng đi khám lại. Lúc ở viện anh còn nhắn cho tôi dòng tin: Chúng ta ly hôn thôi, tôi hết chịu nổi cô nữa rồi.
Nhìn dòng tin này mà tôi choáng váng. Tôi đã làm gì sai mà chồng không chịu nổi tôi? Ly hôn thì ly hôn, tôi không lấy chồng này thì lấy chồng khác. Biết đâu còn vớ được ông chồng và nhà chồng tốt hơn gấp 10 lần chồng hiện nay ấy chứ. Tôi đã bao giờ sợ ly hôn đâu mà anh phải dọa dẫm tôi?
Ảnh minh họa internet.