Tôi vừa lấy chồng mọi người ạ. Hôm nay tự nhiên lại muốn cảm ơn người đàn ông đã đến bên mình, giúp tôi vượt qua được mặc cảm, tự ti theo đuổi suốt bao năm qua.

Lúc 14 tuổi, tôi đã gặp một chuyện mà đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh và không bao giờ quên nổi. Đó là lần tôi bị anh họ sàm sỡ, đến mức cứ nghĩ mình bị cưỡng bức và cướp mất đời con gái rồi. Tôi sợ lắm, không dám kể chuyện này với ai cả, chỉ lo mình có em bé nhưng may mắn là không có.

Từ đó tôi đâm ra ghét và sợ đàn ông. Tốt nghiệp đại học, đi làm rồi tôi vẫn không yêu ai đến nơi đến chốn. Mặc dù tôi cũng xinh, cũng nhiều anh theo đuổi nhưng tôi sợ, ác cảm với họ. Cứ tìm hiểu đến đoạn các anh có ý hôn hoặc hành động quá trớn là tôi bỏ luôn.

Mấy đứa bạn chơi với thân hết lứa này đến lứa khác đi lấy chồng, sinh con, có đứa còn ly hôn rồi mà tôi vẫn chưa có ai. Bọn nó gọi tôi là: “Pháo đài tự thủ”. Bạn bè, anh em cũng giới thiệu mối này mối kia nhưng cứ gặp mặt, nghe họ nói chuyện tôi lại nghĩ thà mình nuôi một con chó làm bạn còn hơn. Thế là dần dần, tôi trở thành bà cô già.

Cho đến đêm ấy trời mưa to lắm, sấm sét đùng đoàng rồi mất điện. Tôi ở trọ 1 mình, sẵn cái máu hãi sấm sét, đang cố tìm cây nến để thắp thì có ánh đèn soi từ ngoài vào hỏi tôi có ổn không? Hóa ra là cậu hàng xóm, cũng đang thuê trọ ở nhà này. Cậu vào nhà soi đèn cho tôi tìm nến, rồi cậu ấy nán lại, ngồi nói chuyện với tôi cho đỡ sợ. Lúc đó sấm sét ầm ầm, tôi sợ quá cứ ôm chặt, rồi co ro trong vòng tay cậu ấy.

Không hiểu sao khi đó người cứ nóng ran lên như có điện giật, rồi chúng tôi hôn nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận nụ hôn thật ngọt ngào chứ không nghê tởm như những lần trước. Đầu óc, chân tay tôi lạ lắm, cứ mềm nhũn ra, mặc kệ để người ta dẫn lối đưa đường. Cho đến khi tôi nghe đau nhói và tiếng cậu ấy thở hổn hển hỏi nhỏ:

“Chị… vẫn còn con gái sao?”

Tôi rùng mình, nhưng cậu ấy thủ thỉ bảo:

“Không sao, em sẽ nhẹ nhàng...”

Thế rồi tôi trở thành đàn bà, lúc tỉnh ngộ chỉ biết thút thít khóc, còn cậu ấy thì cứ ôm tôi an ủi:

“Em xin lỗi… em sẽ chịu trách nhiệm…”

Cậu ấy kém tôi hẳn 4 tuổi, đến ở khu này đã hơn năm rồi. Bao nhiêu lần cậu ấy tán tỉnh nhưng tôi luôn bơ đi, sống vô tư kiểu chị em chứ yêu đương gì con nít. Mười mấy năm qua, tôi cứ nghĩ mình đã không còn gì từ cái lần bị gã anh họ sàm sỡ rồi. Thế nên tôi luôn căm thù, ghét đàn ông và ám ảnh, sợ hãi không dám mở lòng mình với ai cả.

Nhưng sau đêm trở thành đàn bà đó, hai đứa tôi yêu nhau lúc nào không hay. Cũng may là bố mẹ hai bên không ai phản đối gì cả mà còn ủng hộ rất nhiệt tình nữa. Cuối cùng tôi cũng được làm cô dâu ở tuổi 32, muộn nhưng được cái hạnh phúc mọi người ạ.

hình ảnh