Tôi vẫn đinh ninh vợ với con mình chưa chết, nhưng lâu nay cô ấy trốn không cho tôi gặp mặt. Có lẽ vợ coi đây là sự trừng phạt đối với một người làm chồng tệ bạc như tôi. Thế nên cô ấy mới đem theo đứa con 3 tuổi khiến tôi phải ân hận suốt đời này.

Cưới nhau được 1 năm thì vợ tôi sinh thằng cu đầu lòng. Lúc đó tôi đang làm lái xe cho một công ty vận tải, chăm chỉ làm thì tháng cũng kiếm được ngót 20 chục triệu. Hồi đó vợ chồng cố gắng vay mượn, góp tiền mua được căn nhà nho nhỏ ngoài ngoại thành.

Vợ tôi ở nhà mở một cửa hàng may vừa làm vừa chăm sóc con. Còn công việc của tôi thì hầu như là phải đi suốt ngày, có hôm hàng nhiều phải đi 2,3 đêm mới về đến nhà.

Cũng trong thời gian đó, tôi đã gây ra lỗi lớn với vợ. Tôi bị rủ rê nên đã dính nghiện, rồi qua lại với gái bán hoa ở bên ngoài. Đến lúc vợ biết mọi chuyện, cô ấy giận lắm còn không cho động vào mình với con. Lúc nào vợ cũng dằn vặt, đay nghiến chồng:

“Tôi ghê tởm anh. Anh không cai được nghiện, cai gái gú thì bỏ nhau sớm đi. Đừng có rước bệnh tật về cho vợ con”

Tất nhiên là tôi vẫn rất yêu thương vợ con, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Vợ càng như vậy tôi càng chán nản, mặc cảm và thấy tồi tệ hơn chứ không giải quyết được việc gì.

Tôi không những dứt được ra khỏi tệ nạn đó mà còn nghiện nặng hơn. Vợ chồng tôi cãi nhau liên tục mặc dù trong lòng không hề muốn. Hôm đó tôi lỡ tay tát vợ 1 cái mà cô ấy quay ra nhìn chồng như quân thù rồi bảo:

“Tôi hận anh đến chết!”

“Cô chết được thì chết đi”

Tôi bỏ đi uống bia với bạn, đến chiều về thì không thấy vợ với con ở nhà. Cứ nghĩ là cô ấy đưa thằng cu sang hàng xóm chơi thôi. Thế nhưng đến tối không thấy vợ đâu, tôi chạy khắp nơi hỏi thì không ai biết.

Gọi điện về 2 quê, cô ấy cũng không về đó. Tôi nhờ thêm cả người quen đi tìm nhưng 3-4 ngày vẫn không thấy tăm hơi đâu. Mấy ngày sau bọn tôi tìm thấy 2 đôi dép của vợ với con xếp ở bờ sông cách nhà khoảng 5 cây số.

Tôi thật sự hoảng sợ, có lẽ vợ vì quá uất hận nên đã hành động dại dột như vậy. Suốt 2 tuần tôi với anh em bạn bè tìm vợ khắp khúc sông đó nhưng không thấy. Trong đầu tôi thì cứ đinh ninh vợ con vẫn còn sống, cô ấy chỉ dọa rồi bỏ đi thôi.

Thế nhưng đã tròn 6 năm rồi, tôi không tìm được xác vợ con. Nếu còn sống cũng không biết cô ấy trốn biệt ở đâu. 6 năm qua tôi sống trong ân hận, dày vò khủng khiếp. Cũng vì vợ bỏ đi lần đó mà tôi đã cai được nghiện, vẫn một mình thui thủi như thế chờ vợ con.

Giờ tôi cũng không còn lái xe tải nữa mà mở một xưởng sửa chữa ô tô, thuê thêm 2 người về làm. Còn mình vẫn luôn nghe ngóng tìm kiếm tung tích của vợ con nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Tôi chỉ muốn nhắn vợ: Nếu em còn sống, hãy tha thứ và đưa con về với anh.

hình ảnh