Để kí được hợp đồng này, tôi đã phải hao tâm tổn sức suốt gần 3 tháng trời. Thức đêm, thức hôm để lên kế hoạch cho dự án, thiếu ngủ, ăn không ngon vì lao đầu vào công việc. Vậy mà, chỉ vì một cuộc gặp không mong muốn, “giặc bên Ngô” nhà tôi đã phá hỏng tất cả.

Thời buổi dịch bệnh, kinh tế ảnh hưởng, bao công ty cho nhân viên tạm nghỉ không lương, em chồng tôi cũng nằm trong số đó. Còn tôi, cảm thấy mình vẫn giữ được chức trưởng phòng và có nhiều hợp đồng là một may mắn lớn. Hiện tại, tôi phải lao đi kiếm tiền để nuôi cả nhà chồng. Vậy mà cô em chồng không biết đấy là đâu, còn ra oai tự đắc dằn mặt chị dâu liên tục.

Trước kia chồng tôi làm thiết kế nội thất, từ khi bị nghỉ việc anh đảm nhiệm vai trò ở nhà cơm nước, chăm sóc các con để tôi đi làm. Đúng là có chồng làm việc nhà cho nên tôi gần như rảnh hẳn, chuyên tâm lo việc công ty. Sếp tôi bảo: “Nếu hợp đồng này thành công, cô sẽ được xem xét thăng chức lên phó tổng, cố mà phấn đấu”.

Chăm mẹ chồng lẫn, tôi rớt nước mắt khi thấy bà bốc cả nắm gạo cho vào miệng nhai ngồm ngoàm

Không chỉ là kiếm tiền, công danh, sự nghiệp của tôi mang ra đánh cược cả vào dự án này. Tôi cũng đã nói rất rõ với chồng tầm quan trọng của nó để anh hiểu và chia sẻ khó khăn cùng tôi lúc này. Anh nấu cơm, rửa bát, bố mẹ chồng không nói ra nói vào, nhưng con em chồng thì cứ vểnh mỏ chọc ngoáy: “Anh mua cái váy về mà mặc được rồi đấy, chẳng gì nhục bằng đàn ông sợ vợ”; rồi: “Cứ cắm đầu vào bếp rồi vợ anh cắm cho mấy cái sừng lúc nào không hay”.

Tôi nghe mà lộn tiết nhưng không thèm chấp thứ trẻ ranh không hiểu biết.

Chiều qua, tôi có hẹn với đối tác ở quán café để bàn chuyện công việc. Trùng hợp là em chồng tôi đi cùng bạn trai tới đó. Quả thật lúc ấy tôi đang ngồi cùng một ghế khá gần với anh bạn kia để chỉ rõ những điều trong hợp đồng cho anh ta hiểu. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy em chồng đang chụp ảnh tôi trong hoàn cảnh ấy.

Tôi định đứng lên nói vài câu nhưng chưa kịp thì em chồng đã tiến đến hất cả cốc nước vào mặt tôi rồi hỏi: “Hỏi thật nhé, chị đã cắm cho anh trai tôi bao nhiêu cái sừng rồi? Giữa ban ngày ban mặt mà chị thân mật với đàn ông đến mức này cơ à?”.

Đối tác của tôi dường như cũng hiểu chuyện nên anh ta nói xin phép về trước để tôi giải quyết chuyện gia đình. Sau khi anh ta đi, tôi nắm tóc em chồng dí đầu cô ta xuống: “Mày biết mày đang làm gì không? Nói chuyện với người lớn mà không biết lễ phép, để tao dạy cho mày biết. Mua điện thoại xịn, xe đẹp, váy sang à? Mày biết ai cho mày tiền để mua những thứ đó không? Đều là tiền mồ hôi nước mắt của tao đấy. Về nhà, tao sẽ thưa chuyện để bố mẹ dạy lại mày”.

Con bé cứng họng không nói được gì, bạn trai nó lao vào can ngăn, tôi cười khẩy: “Thật là vô phúc nếu cậu rước phải thứ của nợ này”.

Tối hôm ấy, đối tác của tôi đã gọi điện từ chối hợp tác. Tất cả mọi thứ bị phá hỏng chỉ trong tích tắc. Tôi cay cú lắm nhưng chẳng làm gì được, tôi nên làm gì đây?

hình ảnh