Chưa bao giờ tôi ân hận như lúc này mọi người ạ. Chỉ vì 1 phút nghi ngờ vợ mà tôi đã mất đi người vợ tốt và cả đứa con trai đáng yêu của mình. Giờ tôi đã chẳng còn gì trong tay nữa rồi. Có phải đây là quả báo của tôi không?

Tôi với vợ kết hôn sau 2 tháng yêu nhau. Vợ tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng, tế nhị. Cô ấy cũng rất chung thủy, không bao giờ lăng nhăng. Chính bởi thế, tôi luôn tin tưởng vợ hơn chính mình. Cho dù tôi và vợ thường xuyên phải sống xa nhau từ sau đám cưới.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi là một kỹ sư điện lực. Công việc của tôi là đi mọi miền đất nước theo những công trình điện lực. Còn vợ tôi là phiên dịch tiếng Trung cho 1 công ty xây dựng ở Hà Nội. Chúng tôi cũng có nhà chung cư tại đây. Hàng ngày em đi làm rồi trở về nhà. Tối đến em dành cả buổi để trò chuyện, chia sẻ với chồng. Vì thế vợ chồng tôi tuy ở xa nhưng luôn cảm thấy rất gần gũi nhau.

Cứ mỗi tháng tôi về thăm nhà 1 lần. Mỗi lần về, tôi ở nhà với vợ khoảng 2-3 hôm. Những hôm đó, vợ chồng tôi lại ríu rít bên nhau như đôi chim câu. Đặc biệt, nhất là khi vợ tôi có bầu, tình cảm vợ chồng lại càng thêm khăng khít do cả 2 có mối chung một mối quan tâm duy nhất là đứa con trong bụng.

Tuy ở xa vợ nhưng tôi rất quan tâm đến em. Cứ hễ có gì ngon, tôi lại nhớ ngay đến vợ ở nhà. Tôi đặt mua cho em rất nhiều sữa bầu, đồ ăn vặt ngon. Hay mỗi đợt em đi khám thai định kỳ, tôi phải bắt em đợi chồng về bằng được để đưa đi. Tôi muốn được nhìn thấy những cử động của con sau mỗi lần em đi siêu âm. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của vợ trong suốt thai kỳ bầu bí vất vả.

Khi vợ tôi sinh, dù đang ở cách xa vợ cả ngàn km nhưng tôi đòi công ty cho về nhà bằng được. Bởi tôi biết, người phụ nữ lúc vượt cạn luôn muốn có chồng bên cạnh. Rồi tôi hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi được là người đầu tiên đón con trai mình. Con trai nhỏ như biết tôi là bố của nó nằm rất ngoan trong vòng tay tôi. Nhìn vợ và đứa con đỏ hỏn mới chào đời, bao mệt mỏi chặng đường bay dài tan biến hết từ bao giờ. Tôi chính thức bước vào những ngày làm bố với bao bỡ ngỡ, ngọt ngào.

Dù ở xa nhau nhưng vợ tôi chưa ngày nào không kết nối tôi với con. Cô ấy cho tôi xem từng cử chỉ đáng yêu của bé. Tôi thương vợ vất vả một mình chăm con đến mức, cả đêm tôi nhất định không tắt call video để được nhìn em chăm con, nhìn em ôm con ngủ.

Cứ tưởng tình cảm vợ chồng gắn bó như vậy sẽ chẳng ai có thể chia lìa được nhưng cuối cùng lại dễ dàng tan như bong bóng xà phòng chỉ vì tính hay ghen của tôi mọi người ạ. Khi con trai tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi tổ chức sinh nhật cho con rất hoành tráng. Chúng tôi mời hết họ hàng nội ngoại 2 bên gia đình. Tất cả mọi người đều rất vui chúc mừng sinh nhật con. Thế nhưng một số người bên nhà nội tôi bắt đầu bàn ra tán vào:

“Sao thằng bé chả có nét nào giống bố thế? Hay là đánh ngạnh ở đâu rồi?”, mọi người nửa đùa nửa thật.


“Chắc là vậy các bác ạ. Chồng em cứ đi xa suốt, làm sao mà quản lý được. Em đánh đông dẹp bắc hết đó”, vợ tôi đáp lời.

Nghe người thân họ hàng nói vậy, tôi lúc này cũng mới chột dạ: “Ừ nhỉ? Mọi người nói cũng không sai. Con trai tôi thật đó mà sao càng lớn lại càng chẳng thấy nét nào giống tôi cả. Chỉ thấy có vài nét giống mẹ nó thôi, còn lại hình như không giống ai trong nhà”.

Ngay tối đó, sau khi tiệc sinh nhật tàn, tôi mới hỏi dò vợ: “Em ơi, sao con trai mình càng lớn càng chẳng có nét gì giống anh thế nhỉ? Cũng có rất ít nét giống em. Hỏi thật em có đánh ngạnh ở đâu không?”.

Nghe tôi nói thế, vợ đang cười bỗng nhiên nghiêm mặt: “Anh hỏi đùa hay là thật vậy? Anh cũng nghi ngờ em đánh ngạnh với ai khác sao?”.

“Nhưng... Tại vì anh không thấy con giống 2 chúng ta... Hay là anh cứ đi thử ADN nhỉ”

“Anh... Anh là thằng khốn nạn. Sao anh lại có thể nói ra những lời này. Không cần thử ADN, chúng ta ly hôn luôn đi”.

Những ngày sau đó, tôi và vợ chiến tranh lạnh. Từ lúc đó, vợ tôi không thèm tiếp chuyện hay nghe bất cứ lời giải thích nào từ chồng. Cô ấy lẳng lặng làm đơn ly hôn đơn phương rồi ẵm con trai ra khỏi nhà. Tôi thì càng điên trước hành động của vợ. Bởi tôi thấy mình chẳng có gì sai cả. Xét nghiệm ADN cho con thôi có gì là ghê gớm đâu mà vợ tôi lại tỏ thái độ sợ hãi như thế. Vì thế nỗi nghi ngờ vợ ngoại tình trong tôi ngày càng lớn. Tôi cũng ký roẹt đơn ly hôn trong bực tức. Chúng tôi mỗi người chính thức mỗi ngả.

Sau ly hôn, vợ tôi cắt đứt mọi liên lạc với chồng và nhà chồng. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến người phụ nữ phản bội đó. Cho tới một ngày lên Sapa du lịch. Lúc dừng chân nghỉ bên ngôi nhà nhỏ ở thị trấn thì tôi vô tình nhìn thấy 2 mẹ con em. 2 mẹ con em cũng lên trên này du lịch cuối tuần. Nhìn đứa con trai nhỏ sau 3 năm không gặp mà tôi thấy con giống tôi quá, khác hẳn với ngày con còn bé. 

Nhìn con, tôi chỉ biết khóc vì ân hận. Tôi biết mình đã nghi oan cho vợ 3 năm trước. Do đó, tôi chạy đến bên em quỳ xuống xin lỗi. Nhưng em lạnh lùng gạt tay tôi ra khỏi con trai rồi bảo: “Xin lỗi, mẹ con tôi không quen anh. Bố của con tôi đã chết 3 năm trước rồi”. Nói rồi, em dắt con đi khỏi tầm mắt của tôi.

Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày rồi, tôi không sao quên được vợ cũ và con trai nhỏ của mình. Tôi phải làm sao bây giờ để em quay về vơi tôi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.