Với bất kì ông bố bà mẹ nào trên thế giới này, có lẽ khoảnh khắc chờ đón con yêu chào đời đều rất thiêng liêng, đáng nhớ. Thậm chí, lần đầu gặp con hầu hết mọi người đều rớt nước mắt vì vui mừng, vì hạnh phúc, vì con đã chào đời bình an và khỏe mạnh.
Thế nhưng, bé trai trong câu chuyện dưới đây thì lại khác, thay vì đến thế giới này bằng sự giúp đỡ nhẹ nhàng của bác sĩ, bằng cái ôm đầy hạnh phúc của mẹ thì em lại bị bắn ra khỏi bụng trong 1 vụ tai nạn mà mẹ em đã phải ra đi tức tưởi.
Cách đây gần 5 năm, vào ngày 25/10/2015, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa phận TP Long Xuyên khi chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang người hai vợ chồng sản phụ đang trên đường tới bệnh viện sinh con.
Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Nam (chồng chị Ngọc) bị thương nặng với 1/3 cẳng chân phải giập nát. Đáng thương nhất là bé sơ sinh trong bụng chị Ngọc do áp lực của vụ tai nạn bị văng ra ngoài cách xa bụng mẹ cả 6 – 7 mét với một bên chân cũng bị chiếc xe cán qua.
Vợ bụng vượt mặt được 7 người nhà 'hộ tống' đi đẻ, đến bệnh viện bác sỹ phán 'bên trong trống không'
Dù đau đớn, nhưng chị Ngọc vẫn cố gắng cử động cơ thể đang bị thương nặng, ánh mắt nhìn về phía đứa con bé bỏng vừa chào đời nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Anh Nam sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã phải cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải. Còn em bé Nguyễn Quốc Huy thì vẫn may mắn sống sót dù mất đi 1 chân, sau 1 tháng nằm viện điều trị, em bé đã được bác sĩ cho về nhà.
Sau khi xuất viện, anh Nam được lắp chân giả. Bé Huy cũng được lắp chân giả như cha. Được một nhà hảo tâm và Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM hỗ trợ, anh Nam đưa Huy lên đấy để được hướng dẫn phương pháp tập đi.
Hàng xóm kể hằng ngày anh Nam thức dậy sớm nấu nướng, cho hai con ăn uống xong thì đưa con gái đầu 6 tuổi đến trường rồi về nhà săn sóc, tập đi cho con trai, trưa lo cơm nước xong lại đi đón con học về, chiều vừa chăm con vừa lo việc nhà...
Những hôm trái gió trở trời con đau yếu, anh tự tay chăm chút từng miếng ăn, ly nước, viên thuốc. “Cảnh gà trống nuôi con vất vả, đã vậy lại tật nguyền. Thấy vậy bà nội thường qua lại giúp đỡ hai cháu, nhưng có lẽ vì thương hai con sớm mất mẹ nên nó thường chịu khó tự tay mình chăm sóc con, như thể muốn bù đắp tình thương cho con” - một người hàng xóm nói.
Những đêm khuya vắng nhìn hai con an giấc, anh Nam lại nhớ về người vợ chịu thương chịu khó với bao kỷ niệm buồn vui thuở nghèo khổ khiến nước mắt lăn dài.
Chào đời 1 cách đau đớn, thiếu tình mẫu tử nhưng Huy vẫn nhận được sự yêu thương của bố, của người thân và hàng xóm nên em bé vẫn phát triển khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
Mỗi năm 4 lần, bé Huy được bố đưa từ quê An Giang lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) để tái khám sức khỏe và di chứng tâm lý. Hiện tại, Huy sống cùng cha và chị gái trong 1 ngôi nhà khang trang được xây từ tiền hỗ trợ của những mạnh thường quân, số tiền còn lại được anh dành chữa bệnh và nuôi các con ăn học.
Vừa làm mẹ, vừa làm cha vất vả là thế, lại mất đi 1 chân, vậy mà hàng ngày người cha vẫn mưu sinh bằng công việc đồng áng với chiếc chân giả của mình với mong muốn sẽ dạy dỗ, chăm sóc các con trưởng thành nên người.
5 năm trôi qua, giờ đây có lẽ nỗi đau mất vợ, mất mẹ của cha con Huy đã nguôi ngoai đi nhiều, chỉ mong Huy dù thiếu thốn tình cảm của mẹ vẫn sẽ trở thành 1 chàng trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh để cha tự hào và người mẹ xấu số có thể an lòng nơi xa.
Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Vne.