Đáng ra số tôi cũng được sung sướng chứ không đến nỗi khổ sở cùng cực như bây giờ. Nhà tôi có điều kiện, bố có công ty riêng, mẹ an nhàn không phải làm việc. Nhưng đùng một cái bố tôi bị tai nạn và qua đời, mẹ tôi suy sụp, chị em tôi không có chỗ dựa phải tự thân kiếm sống năm 20 tuổi.

Tôi phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phẫu thuật tim cho mẹ, nuôi đứa em tiếp tục học hết lớp 9. Không có kinh nghiệm, không biết làm việc gì nên đứng trước sự sống của mẹ, tôi phải gồng mình lên để xin làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở Hà Nội. Đó chính là nhà chồng tôi bây giờ.

Ông bà chủ rất tốt với tôi, biết hoàn cảnh của tôi nên thương tôi vô cùng. Nhưng, cậu con cả nhà ấy lại nảy ra một ý nghe có vẻ khó tin nhưng nó lại là sự thật thay đổi cuộc đời tôi. Anh ta là con một trong nhà, được đi học nhưng mải ăn chơi nên 5 năm rồi vẫn chưa ra được trường, thường xuyên phải thi lại, thỉnh thoảng báo nợ về cho bố mẹ vài trăm triệu là chuyện thường.

Thấy tôi xinh xắn nên anh ta bảo nếu lấy anh ta, tôi sẽ có 300 triệu đồng vừa để phẫu thuật cho mẹ, vừa có tiền lo cho em trai tôi. Không còn sự lựa chọn nào khác nên tôi gật đồng đồng ý luôn. Từ đó tôi kiêm hết mọi việc lớn nhỏ trong gia đình anh ta. Từ đi chợ, nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp phục vụ 6 người nhà chồng đã vắt kiệt sức lực của tôi đến mức sảy thai.

Từ khi bị mất đi đứa con trong bụng, mẹ chồng không còn nhẹ nhàng quan tâm tôi nữa. Bà bảo: “Đàn bà có mỗi việc sinh nở mà không làm được thì coi như vô dụng”. Nghe mẹ, chồng không cho tôi ngủ ở phòng mà đuổi tôi xuống nhà bếp ở riêng dưới đó.

Tôi cảm thấy mình không còn được coi là con người khi ở nhà chồng nữa. Tôi muốn thoát khỏi đó. Nhưng đúng lúc tôi định trốn đi thì em trai ở quê lại gọi điện xuống báo mẹ tái bệnh. Không còn cách nào, tôi phải nán lại và cầu xin cả nhà chồng hãy giúp tôi một lần nữa, sau này có làm trâu ngựa gì tôi cũng sẽ làm.

Bố chồng ném cho một sấp tiền xuống chân tôi: “Cầm lấy rồi biến đi”. Mấy tờ tiền bị quạt gió thổi bay. Tôi nhìn chồng nhưng chỉ nhận lại cái cười nhếch mép của anh ta. Có lẽ đến chết tôi cũng không quên được cảm giác nhục nhã, đau đớn khi ấy.

Có thể chồng biết tôi có ý định bỏ trốn nên gần như anh ta giam lỏng tôi trong nhà. 1 tuần đi chợ 1 lần và có anh ta đi cùng giám sát. Bí bách quá, tôi mạnh dạn nhắc đến chuyện ly hôn thì bị anh ta táng cho vài cái tát đau điếng: “Mày điên rồi, mày đang mơ à, tỉnh dậy đi. Mày chỉ là con giúp việc nhà này, đã bao giờ là vợ tao đâu mà đòi hỏi ly dị. Bỏ hay không là ở tao, nghe chưa? Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi khi nhà tao chưa đồng ý, nếu không thì cứ xác định”.

Vậy đấy, có lẽ từ giờ đến cuối đời tôi phải sống trong địa ngục này. Nếu muốn thoát khỏi nó sớm thì chỉ có một cách duy nhất là tự tử mà thôi.

hình ảnh