Kể thì nhiều người không hiểu lại bảo em chị dâu bêu xấu em chồng. Nhưng đúng là em chồng em thuộc diện quái thai, khó nhằn thật. Cũng tại cô nàng là con gái út ít trong nhà, được bố mẹ, anh trai chiều quen rồi nên mặc định luôn chị dâu về là cũng phải cung phụng hầu hạ.

Ngoài chuyện cơm nước giặt giũ thì cứ vài ngày nàng ta lại xin tiền tiêu vặt. Không cho thì bảo ki, mà cho thì cứ tháng đôi triệu lấy đâu ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì không thể chịu nổi cảnh sống chung rắc rối, 1 năm sau em xoay xoay xở mua nhà ở riêng để không bị ai hành nữa. Tiếc rằng tính toán cỡ nào em cũng vẫn không thoát được “của nợ” ấy. Vợ chồng em mua nhà được hơn năm, em chồng em đậu đại học liền qua ở chung với anh chị cho gần trường.

 Tất nhiên chuyện anh chị em trong nhà phải đỡ đần bao bọc nhau, em không phản đối. Có điều sống nhờ nhà mà con ôn vẫn tính nết ấy chẳng thay thổi tí nào. Nói về độ lười thì nó phải thuộc diện top 1, không ai có thể so bì được. Sáng ngủ tới sát giờ đi học mới bật dậy ăn, bát đĩa ùn lại cho chị dâu rửa. Quần áo mặc xong chất đống cạnh máy giặt đợi chị dâu chứ cấm động chân động tay.

Mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng lên thành phố chi tiêu mua sắm tưng bừng cứ như con nhà đại gia. Cuối tuần rảnh thì đi lượn các shop, ngày trong tuần ngồi lướt mạng đặt hàng. Tính ra ngày nào nó cũng mua đồ qua mạng. Cũng vì thế mà bố mẹ chồng em cho tiền 1 tháng 7 triệu trong đó bao gồm tiền ăn đóng cho anh chị nhưng không bao giờ cô ấy đưa. Nghĩ thôi mình đỡ được em ngày nào thì cho nó cũng chả thiệt đi đâu.

Nhưng con bé có biết đấy là đâu, tiêu hết tiền bố mẹ cho liền quay sang xin anh chị để mua sắm. Ban đầu nói là vay, nhưng chẳng bao giờ trả, tháng nào cũng 2 triệu rưỡi ba triệu mua hàng online thì làm sao em không bực.

"Không có tiền thì mua sắm ít thôi. Váy áo cả tủ có mặc hết đâu mà cứ đặt”.

Thế là mặt nó sưng như cái lệnh vỡ:

“Tôi vay chứ có xin đâu”.

Lão nhà em cũng dễ tính, chiều em gái quá nên nó càng được nước. Chiều qua cũng vậy, vừa đi làm về tới cửa em chồng đã hộc tốc chạy ra:

“May quá, chị về đây rồi, cho em 560k xuống lấy cái váy vừa đặt hôm qua”.

Điên tới cổ em đáp:

“Tôi không sức đâu mà suốt ngày đi theo thanh toán cho cô như ngân hàng. Mồm bảo vay nhưng đã trả được đồng nào chưa”.

Thế là quay ra gọi điện than thở với mẹ:

“Đấy mẹ cứ khen con dâu mẹ cho lắm vào, mẹ có ở cùng đâu mà biết được. Sống keo kiệt bủn xỉn thế rồi chả ở được với ai”.

Em nghe tức sôi máu nhưng được rồi em sẽ cho nó biết thế nào là ngưỡng chịu đựng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet