Trong nhóm có chị nào sau cưới mà thân thiết được với chị gái em gái chồng không. Nếu có thì em nể thật chứ em thì chịu, cố lắm cũng không làm sao mà “tiêu hóa” được thể loại giặc Ngô nhà em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em chồng kém em 4 tuổi nhưng tính tình xấc xược đỏng đảnh thôi rồi. Thoạt đầu mới cưới em cũng không để tâm tới vì nghĩ dù gì thì con bé ấy vẫn là đứa mới lớn, vừa ra trường, chưa đi làm nên chưa biết cách ứng xử. Nhưng sau sống cạnh hàng ngày rồi em mới biết, ích kỷ, hiếu thắng là bản chất của nàng ta, thành thử ở gần em đến khổ.
Cũng tại bố mẹ chồng em chiều con gái quá, ai lại con gái 22, 23 tuổi đầu rồi không bao giờ biết vào bếp nấu cơm, ăn xong không rửa bát, quần áo thay ra cũng đợi người khác giặt. Đi làm thì ngủ tới 8h, mẹ gọi mới cuống cuồng dậy mặc váy áo rồi xách xe đi. Tới chồng em nhìn nóng mắt còn bảo:
“Mẹ chiều em nó vừa thôi, dựa dẫm mãi. Ở nhà với mẹ thế được, sau đi lấy chồng ai chăm ai chiều nổi nó”.
Nhưng anh ấy nói thế chứ nói nữa bà cũng chẳng cho vào tai. Nàng kia cũng vậy, được chiều nên lúc nào cũng nghĩ mình là vương là tướng. Nhất là với em, nàng ta cư xử không khác gì đứa thiếu học. Mở miệng gọi chị xưng tôi, thích ăn thích uống sai chị dâu làm như sai đứa ở. Mệt mỏi, em với chồng quyết định mua nhà ở riêng cho thoải mái.
Song tránh không hết được bão các chị ạ. Em mua nhà được khoảng 8 tháng thì em chồng chuyển công ty. Chỗ làm mới của nó gần nhà em, viện lý do đó, nàng xin anh trai cho ở cùng để tránh phải đi lại.
Tất nhiên là anh em trong nhà em không khó khăn gì mấy việc ấy. Có điều tới ở cùng thì phải có tí ý thức, đằng này vẫn kiểu ỉ lại coi chị dâu như người giúp việc. Đi làm, lương tháng chục triệu nhưng nó không góp 1 xu 1 hào tiền ăn. Mùa hè, đi làm thì thôi về nhà là bật điều hòa, điện đóm hết bao nhiêu anh chị trả.
Bực nhất hôm vừa rồi, em ốm 1 tuần không dọn phòng cho nó được, lúc mở cửa mới khiếp. Phòng ngổn ngang nào quần áo bẩn, quần áo sạch trộn hết cả vào nhau. Bực mình em quát thì nó lại vênh mặt đáp:
“Tại nhà chị chật nhìn mới bừa thế. Chị đừng có động tí lại càu nhàu. Em ở đây bí bách, đủ mệt lắm rồi”.
Ôi trời, nghe tới đây em không thể nhẫn nhịn hơn được với “bà hoàng” ấy. Điên quá em mở tủ quần áo vơ đồ ném thẳng cửa:
“Thích rộng rãi mời cô ra đường mà ở. Nhà tôi không chứa người thiếu ý thức như cô”.
Đuổi xong em gọi điện thẳng cho chồng kể lại mọi việc. Được cái anh nhà em hiểu chuyện nên cũng tán thành cách làm của vợ. Anh ấy sẽ gọi về nói chuyện với bố mẹ, dù gì cũng phải dậy lại con bé này
Ảnh minh họa: Nguồn Internet