Vợ chồng em từ khi lấy nhau phải bắt đầu từ 2 bàn tay trắng. Quan điểm của em là mình ăn được thì phải làm được, bố mẹ đã vất vả sinh ra rồi, nuôi mình khôn lớn trưởng thành đã là một đặc ân không bao giờ trả hết. Giờ có gia đình thì nên tự lập, không ỷ lại bất kì ai.

Vợ chồng đều là công chức xã, lương 3 cọc 3 đồng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, phải co cóp từng chút mới xây được cái nhà khang trang. Quả thực ngày em lấy chồng bố mẹ hồi môn cho mảnh đất. Ví trí của nó đẹp nên được giá, tăng từng năm, bởi vậy em tiếc chả dám bán.

Mấy lần chồng em đánh tiếng gợi ý bán đất đi để lấy tiền chi tiêu cho đỡ khổ. Năm ngoái xây nhà chưa xong thì bố chồng em mất, chồng em tai nạn gãy chân, nợ tiền vật liệu cũng khá nhiều. Bao nhiêu chuyện đen đủi kéo đến cùng lúc, bí tiền nhưng em nhất quyết không bán đất. Cứ một thân một mình chạy vạy vay mượn chỗ nọ bù chỗ kia. Mãi rồi cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy.

Đó là chuyện qua rồi, chuyện hiện tại là: Nhà chồng em có 3 anh em, mẹ chồng ở với vợ chồng bác cả. Vợ chồng em sống chung 4 năm thì làm nhà và ở riêng, còn em gái chồng mới ly hôn được 2 tháng.

Đêm tân hôn đang bàn chuyện tương lai, chồng đã quát em: Biết đẻ được không hay tịt mà tính toán

Từ khi bỏ chồng, em gái anh về sống chung với mẹ và vợ chồng anh cả. Nhưng em ấy tính tình khó chịu, lười lại thích ăn ngon, mặc đẹp nên thường xuyên va chạm với chị dâu. Hôm trước mẹ chồng gọi chúng em về họp gia đình, bà bảo:

“Không ai mong muốn như thế, nhưng giờ em nó cơ nhỡ thì cả nhà phải có trách nhiệm cưu mang”.

Bà chưa nói ra phương án gì thì chị dâu đã nhanh miệng đùn đẩy cho vợ chồng em:

“Thím Hà được ra ở riêng coi như rảnh nợ rồi, chẳng phải nuôi ai nên giờ cô Loan về bên đó sống với vợ chồng thím Hà là hợp lí nhất”.

Mặc dù không thích nhưng nếu đó là giải pháp cuối cùng thì em vẫn chấp nhận, vì dù gì đó cũng là em gái của chồng em. Nhưng, mọi chuyện bất ngờ vì chồng em tự mình quyết định mà không hề bàn bạc với em, anh bảo:

“Ở chung phức tạp lắm, cái Loan lại không được như người ta. Vợ chồng con có miếng đất ông bà ngoại cho đấy, giờ cả nhà góp tiền vào xây cho nó cái nhà cho mẹ con ở riêng”.

Em nghe đến đó mà trong người nóng phừng phừng. Cả nhà cùng cười, mẹ chồng còn bảo “được thế thì tốt quá”. Em phản đối: “Đất của bố mẹ cho em, dù thế nào em cũng chưa dám động đến, giờ em không đồng ý cho cô Loan xây nhà đâu. Mất lòng trước hơn được lòng sau, liên quan đến đất đai, tiền bạc là rắc rối lắm, rồi lại mất anh mất em”.

Cả nhà xúm vào nói em keo kiệt, tính toán. Nhất là lão chồng em, anh nói em không ra gì trước mắt mẹ và anh em, em cảm thấy mình đơn độc vô cùng. Nghĩ mà nó chán, chỉ muốn bỏ chồng cho xong.

hình ảnh