Tôi chưa bao giờ có ý định cưới lại vợ cũ, mặc dù thỉnh thoảng gia đình vẫn gặp gỡ, cho 2 con đi ăn, đi chơi. Vợ chồng thỉnh thoảng nhớ nhau vẫn qua lại, gần gũi, nhưng để cưới lại thì tôi nghĩ là không bao giờ.

Bọn tôi ly hôn cách đây 5 năm rồi, khi đó cả 2 không tìm được tiếng nói chung trong tất cả mọi việc. Thành ra khi mọi chuyện đi quá mức kiểm soát, và tôi có đối tượng mới ở ngoài. Sau mấy lần đánh ghen trầy vi tróc vảy, vợ tôi lên phương án trả thù chồng bằng cách cô ấy cũng ra ngoài cặp kè với người đàn ông khác.

Thời gian đó bọn tôi cãi nhau liên miên. Tôi cũng có lỗi trong việc này, nhưng không thể chấp nhận được một người vợ có tư tưởng ông ăn chả, bà phải ăn nem để trả thù chồng. Tôi thật sự rất khinh ghét những phường đàn bà ngoại tình, lừa dối chồng con. Tôi bảo thẳng với vợ:

“Tôi không chấp nhận được thể loại như cô nữa”

“Còn anh thì sao? Anh tưởng mình cặp bồ được mà tôi không có người khác à”

Không giải quyết được mâu thuẫn, vợ chồng tôi ra tòa, tài sản chia đôi. Còn hai đứa con vợ tôi nhất quyết không cho theo bố. Tôi cũng đồng ý thôi, đàn ông ly hôn lấy đâu chẳng được vợ. Rồi tôi cũng đẻ một đàn con với người mới nên chẳng tranh giành với vợ làm gì. Nói vậy thôi chứ thực tâm tôi không muốn chia cắt các con mỗi đứa một nơi.

Ly hôn xong tôi cố gắng bù đắp cho các con bằng cách vẫn chu cấp tiền cho chúng ăn học bằng bạn bằng bè. Cuối tuần rảnh là sang nhà đưa các con đi chơi. Tôi với vợ cũ lúc đầu coi nhau như người dưng, nhưng dần dần chúng tôi lại đối thoại được. Có việc gì liên quan đến các con vợ lại nhờ tôi giải quyết giúp.

Thỉnh thoảng có dịp gì tôi lại nhắn tin cho cô ấy:

“Tối nay đi ăn với anh không?”

Và cô ấy rất ít khi từ chối. Ăn xong tôi lại giả vờ gạ gạ:

“Vào nhà nghỉ làm tí rồi về nhỉ?”

Thế mà vợ cũng ngoan ngoãn đồng ý. Bọn tôi lại có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Nhưng hai đứa chỉ xác định chỉ tình một đêm với nhau thôi chứ chẳng nhắc gì đến chuyện tái hợp cả. Hiện tại tôi cũng có bạn gái, mỗi lần đến với vợ cũ cũng chỉ là vụng trộm thôi.

Nhiều lúc tôi cũng thấy mình vẫn còn yêu thương vợ cũ. Từ lúc ly hôn, cô ấy dịu dàng, đằm thắm và đẹp lên hẳn, chứ không còn nhàu nhĩ, cũ kỹ và cáu bẳn như lúc làm vợ tôi. Điều đó khiến cho tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về cô ấy.

Cứ thấy vợ thui thủi một mình với các con, tôi lại thương đến xót ruột. Nhưng để quay về làm chồng thì tôi lại không dám. Chỉ nghĩ đến quãng thời gian bọn tôi trải qua đã thấy rùng mình rồi.

Vợ tôi dường như cũng hiểu điều đó, cô ấy chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm thế nọ thế kia. Tôi với cô ấy cũng nhiều lần “giao lưu” như hồi còn sống chung. Nhưng chúng tôi chỉ nên dừng lại ở đó, thích thì gặp gỡ rồi ai về nhà nấy chứ không ràng buộc nhau thêm 1 lần nữa cho mệt.

hình ảnh