Em buồn quá các chị ạ. Cái số em đúng là hẩm hiu. Trước đây nghe người ta nói xấu chồng, em cứ phải bênh vực anh. Thậm chí còn bảo:
“Anh ấy nhìn thế chứ yêu thương em lắm. Mà đàn ông phải có cái uy. Hiền quá làm sao ra dáng”.
“Ừ, mày cứ bênh nó cho lắm vào. Tao thấy chồng mình nó khó tính thế, phải tao chắc không ở được quá 3 ngày”.
Nói đúng ra thì sức chịu đựng của em giỏi thật. Hơn 1 năm sống cùng nhau, em bị chồng quát mắng chửi bới không biết bao nhiêu lần. Đã thế chuyện nhỏ thì chồng em xé to. Đơn cử như vấn đề ăn uống.
Trong mâm cơm nhà em lúc noà cũng phải có bát canh. Chồng em bảo ăn phải có tí nước thì mới trôi cơm được. Anh yêu cầu cao lắm, nước rau luộc không ăn mà đòi hỏi rất cầu kỳ. Nhiều bữa em đi làm về muộn, nấu vội vàng mấy thứ có trong tủ. Thế mà chồng em lẩm bẩm cả tối:
“Nhìn cái mâm cơm y như cơm chó. Thế này chó nó còn chả thèm ăn chứ đừng bảo là người”.
Những lúc đó em chỉ dám im thôi, chứ nói lên kiểu gì cũng bị đánh. Hồi mới cưới em bị chồng đánh một lần là vì vậy. Hôm ấy chồng em đi tiếp khách về say mèm. Em thì ghét nhất bia rượu nên cũng càu nhàu vài câu. Ai ngờ chồng em phi cái dép vào mặt vợ quát:
“Mày câm ngay. Bố mày thích đi đâu, làm gì là việc của bố mày, cấm ý kiến ý cò”.
Sau hôm đó em định ly dị rồi. Nhưng bố mẹ cứ gọi điện lên khuyên. Mẹ em còn dặn:
“Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê, con làm thế là sai rồi. Thôi, bỏ qua cho nó lần này đi. Lúc nó say thì biết làm sao được”.
Thế rồi chồng xin lỗi, em cũng nhắm mắt cho qua. Đến đợt này thì em thất vọng không chịu nổi các chị ạ. Bấy lâu nay em cứ nghĩ chồng mình khó tính cục cằn nhưng được cái là yêu vợ, quan tâm vợ. Nhưng hôm qua, chồng làm em thất vọng vô cùng.
Chuyện là như này, bình thường em cứ đi làm về nấu cơm. Chồng em về sớm về muộn gì cũng phải có cơm nước sẵn sàng. Hôm qua em bị sốt, chóng mặt nên không làm được việc gì cả. Nhắn cho chồng cái tin nhờ mua thuốc, anh xem mà không thèm nhắn lại.
Tối tầm 8 giờ chồng em về đến nhà. Thấy nhà tối, anh đã lẩm bẩm từ ngoài cửa. Bước vào nhà, anh chẳng hỏi vợ ốm đau thế nào. Chưa gì đã gắt lên:
“Về sớm mà không cơm nước gì à? Cô đùa tôi đấy à”.
“Anh lại nhìn cái nhiệt kế xem em nói dối hay nói thật, anh gọi cơm bên ngoài 1 bữa đi. Em cũng đã ăn cái gì đâu”.
Có thế thôi mà chồng em nổi khùng lên:
“Như nào, có vợ mà phải gọi cơm quán, cô bảo tôi có điên không? Ốm tí cũng nằm bẹp trên giường rồi, dậy, dậy nhanh”.
“Em không dậy được, người em mỏi rã rời thế này làm sao dậy nổi”.
Chồng em mở nắp nồi cơm, thấy mỗi cái ruột nồi liền ném xuống đất:
“Vợ với chả con, thuê osin con hơn cưới loại vợ như mày”.
Xong rồi chồng em bỏ ra ngoài, mặc vợ ốm đau. Em mệt quá phải gọi mẹ sang đón, đến giờ vẫn chưa về nhà.
Cả đêm qua em cứ nghĩ mãi, kiểu này chắc phải ly hôn. Chứ em sống thế này, làm sao mà chịu nổi đây?