Tình yêu sinh viên có nhiều mơ mộng nhưng chúng tôi vẫn hứa với nhau sau này ra trường, có công việc sẽ tổ chức đám cưới. Đúng như lời hứa, sau khi có việc làm ổn định, Hải đã cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi hạnh phúc vô cùng.

Lần đầu dẫn Hải về ra mắt, bố mẹ tôi rất ưng ý vì anh khá điển trai, khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng, có công việc tốt. Khi về nhà Hải, mẹ anh cũng rất tâm lý và quý mến tôi.

Mọi thứ được tính là thuận lợi cho đến ngày 2 gia đình gặp nhau. Tôi cũng đã nói cho bố mẹ biết Hải chỉ còn mẹ, bố anh đã mất trước đó rồi. Vậy mà, khi đến nhà Hải và gặp mẹ anh, mẹ tôi đã ngất xỉu, còn bố thì cũng bủn rủn chân tay, không nói nên lời. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi và Hải vội vàng đưa bố mẹ đến bệnh viện.

Hơn 2 tiếng ở viện, mẹ đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ khóc lóc và nói:

"Mẹ xin con, hủy ngay cái đám cưới ấy cho mẹ?".

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên liên tục hỏi mẹ tại sao?

Sau một hồi bình tĩnh, mẹ đã kể cho tôi nghe. Ngày xưa, mẹ Hải và bố tôi yêu nhau nhưng ông bà nội đã quyết bố tôi phải lấy mẹ. Dù lúc đó, mẹ Hải nói có bầu nhưng ông bà vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai. Khi bố mẹ tôi kết hôn thì mẹ của Hải cũng bỏ đi mất tích. Vì vậy, Hải chính là con rơi của bố tôi.

Nghe mẹ nói đến đây, chân tay tôi bủn rủn, tôi chạy ra khỏi phòng bệnh tìm một nơi khóc nức nở. Khi quay trở lại tôi thấy Hải cũng đứng ở đó. Dường như anh đã được nghe câu chuyện của mẹ tôi. Anh im lặng nhìn tôi, không nói câu gì rồi xin phép ra về.

hình ảnh

Từ hôm đó trở đi, Hải không liên lạc với tôi. Còn tôi cũng chỉ ngồi trong phòng tối và khóc suốt ngày đêm. Cho đến cuối tuần trước, mẹ anh gọi điện cho tôi nói lắp bắp:

"Con vào viện ngay được không. Hải nó tự tử...".

Chưa nghe hết câu, tôi làm rơi điện thoại sau đó hét lên: "Bố mẹ ơi, anh Hải tự tử rồi".

Lúc bố mẹ và tôi vào viện thì thấy mẹ anh đang ngồi khóc ngoài phòng cấp cứu. Tôi dường như suy sụp bởi nghĩ rằng đã mất anh. Đến lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và nói rằng Hải đã qua cơn nguy kịch thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hải về phòng bệnh nghỉ ngơi, tôi vào thăm nhưng anh giả vờ nhắm mắt ngủ. Mẹ gọi mãi Hải cũng không chịu mở mắt. Mẹ anh liền nói:

"Thật ra, con và Linh không hề có quan hệ máu mủ. Con không phải con của bố Linh. Trong thời gian mẹ yêu bố Linh, mẹ đã bị một người đàn ông hãm hiếp. Vì sợ mang tai tiếng, nên mẹ không dám nói. Mẹ đã nói dối bố của Linh rằng mẹ có bầu với ông ấy. Nhưng lúc đó, ông ấy nhu nhược, nghe theo lời bố mẹ mà đi cưới người khác. Thất vọng, mẹ liền bỏ đi nơi khác sinh sống".

Tôi và Hải đều bất ngờ vì câu chuyện của mẹ anh. Lúc đó, tôi liền hỏi: "Thế là bọn con được cưới nhau đúng không ạ?.

Mẹ anh liền cười và gật đầu. Tôi vui mừng chạy đến ôm anh, sau đó thông báo cho bố mẹ của mình biết: "Hải không phải con rơi của bố. Mẹ anh ấy đã cho chúng con cưới nhau".

Cuối cùng chúng tôi cũng sắp được lấy nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn có một nỗi lo lắng khó tả. Chỉ sợ mẹ chồng vì giận bố tôi mà làm khó tôi sau này.

hình ảnh