Người ta cứ bảo tân hôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của vợ chồng mới cưới nhưng sao em thấy u ám, mệt mỏi thế này. Nguyên nhân cũng chỉ bởi em có 1 người chồng quá hiếu thảo.

Bố chồng mất sớm, anh ở với mẹ từ 3 tuổi cho đến bây giờ. Bà không đi bước nữa vì sợ con trai khổ nên 1 mình nuôi anh ăn học. Chồng em yêu mẹ nên luôn dựa dẫm và nghe lời bà 1 cách tuyệt đối. Trong mắt anh, mẹ là duy nhất, là số 1, còn vợ chỉ là thứ yếu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hồi còn yêu, em luôn cho rằng lấy được người đàn ông hiếu thảo thì anh sẽ có trách nhiệm với vợ con. Đến chơi em thấy mẹ anh là một người hiền lành, chu đáo, ăn nói nhẹ nhàng, được làm con dâu của bà thì cả đời không cần phải trưởng thành.

Trên lễ đường, mẹ chồng nắm lấy tay hứa sẽ yêu thương em như con gái. Bà còn khẳng định nếu chồng có làm em buồn thì bà sẽ dạy dỗ lại.

Bài phát biểu cực kì cảm động khiến mọi người ở đám cưới đều cho rằng em may mắn khi làm dâu gia đình chồng tốt như thế. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, em đã phải ôm gối khóc trong ấm ức.

Tối hôm đó, em tắm rửa mặc váy ngủ khêu gợi, định bụng sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ với chồng. Ấy thế mà đợi mãi đến tận 11 giờ vẫn không thấy anh lên.

Nghĩ chồng với mẹ đang bận đếm phong bì nên em trùm vội áo ngoài rồi lò dò xuống nhà tìm. Nào ngờ đập vào mắt em lại là cảnh mẹ con họ đang tựa đầu vào nhau thủ thỉ vừa xem tivi.

Thực sự em cảm giác bản thân mình như người thừa trong nhà. Cố đánh tiếng với chồng, em bảo: ‘Anh ơi muộn rồi, lên cho mẹ còn nghỉ ngơi’.

Nào ngờ, chồng cười nói một cách rất tự nhiên: ‘Mẹ nay đau đầu vì tiếp khách cả ngày nên anh ngủ dưới này bóp đầu cho mẹ. Em cứ ngủ trước, không cần đợi đâu’.

Em nghe mà ngớ người. Mẹ chồng cũng chẳng tỏ thái độ gì, mắt vẫn nhìn vào tivi. Thấy em chần chừ mãi chưa lên, chồng thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi đi cho bằng được. Em bỏ lên phòng mà không thể tin được điều vừa diễn ra. Đêm tân hôn lẽ ra phải hạnh phúc lắm, nồng nhiệt lắm. Vậy mà, chỉ có mình em trong căn phòng trống trải, lặng lẽ khóc trong tủi hờn.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả, sáng hôm sau, chồng lên nhà thay đồ rồi thông báo: ‘Nay mẹ vẫn còn mệt nên tối chắc anh ở với bà xem sao. Đợt này sức khỏe mẹ kém đi nhiều. Anh không an tâm để bà ngủ 1 mình. Em chịu khó tí nhé'.

Nghe chồng nói vậy, em từ ngỡ ngàng thấy nực cười kinh khủng. Rõ ràng hôm cưới mẹ chồng đi lại phăm phăm, chúc tụng hết người nọ sang người kia, chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả. Ấy vậy mà đến tối sao lắm bệnh thế. Giờ mới về đã nghen tị với con dâu, thử hỏi sau này phải sống làm sao đây.

Em bảo thẳng: 'Mẹ già rồi mấy chuyện đau đầu chóng mặt không có vấn đề gì đâu. Anh  đã lo thì sao không đưa bà đi khám cho yên tâm. Vợ chồng mới lấy nhau lại bảo phải ngủ riêng, anh xem có ai như thế'.

Chồng hậm hực ra mặt: ‘Em đừng có ăn nói với mẹ bằng cái giọng đấy. Vợ có thể bỏ được chứ mẹ thì không. Bà mà có mệnh hệ anh cũng chẳng thiết gì đâu'.

Nhìn cái thái độ của chồng, em nhận ra mình đã sai lầm khi bước chân vào căn nhà này. Có khi chỉ lỡ lời với mẹ anh thôi cũng đủ để vợ chồng vác nhau ra tòa rồi. Thực sự em chán nản quá, chẳng lẽ mới cưới được mấy hôm đã tính chuyện bỏ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet