Thấy em đùng đùng bỏ về giữa đêm tân hôn, bố mẹ chồng chạy vội xuống níu tay:
‘Ơ kìa, có gì vợ chồng từ từ bảo nhau, bỏ đi còn ra thể thống gì nữa’.
Em giật khỏi tay mẹ chồng lên xe về thẳng nhà đẻ trong đêm, kết thúc cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình. Đau thật!
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Có chết em cũng không ngờ đời mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế. Ngẫm lại thấy các cụ nói chẳng sai ‘lấy chồng như đánh bạc’. Tiếc là số em hẩm hiu, lật bài lên đã biết thua trắng.
Về cơ bản em thuộc diện nhanh nhẹn, hoạt bát, công ăn việc làm ổn định. Ngay khi ra trường bố mẹ đã mua cho căn chung cư gần ngay trung tâm thành phố nên có thể nói, về điều kiện em hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Những tưởng như vậy sẽ có hàng dài các anh đứng trước cửa. Tiếc rằng đường tình duyên của em lại lận đận vô cùng trong khi lũ bạn thân đều lấy vợ - chồng cả rồi, riêng em đi về lẻ bóng.
Không phải vì không ai theo đuổi, mà bởi lúc mới ra trường em có yêu 1 người. Thề non hẹn biển đủ thứ, hết lòng hết dạ vì nhau. Vậy mà sau cùng em lại phát hiện anh ta đã có vợ con trong Nam.
Từ đó em mất hẳn niềm tin với đàn ông. Cho đến khi gặp chồng hiện tại trong tiệc cưới cô đồng nghiệp. Hôm đó, anh tỏ ra thích em, cả buổi cứ xoay quanh bắt chuyện làm quen.
Hôm sau anh dò hỏi được điện thoại và facebook để nhắn tin cho em nữa. Thấy anh nhiệt tình, bản thân cũng chưa có mối nào nên em mở lòng đồng ý. Tròn 7 tháng yêu nhau, chúng em tính đến chuyện đám cưới.
2 tháng rục rịch chuẩn bị cho cưới hỏi là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Vì bạn trai luôn thể hiện anh là người đàn ông em có thể tin tưởng, nương tựa cả đời.
Vào ngày cưới, anh còn chi hơn 5 triệu mua hoa hồng trải dài từ cửa đến tận chân phòng ngủ. Thực sự, ngày hôm đó, anh đã biến em thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian.
Sau khi thủ tục cưới xin diễn ra xong xuôi, chồng vào phòng làm việc chuẩn bị 1 số thứ. Em thì mải mê chụp ảnh dưới phòng khách mãi sau mới lên. Vào đến phòng ngủ không thấy anh đâu nên em hồi hộp bước từng bước tới cửa phòng làm việc kiếm tìm.
Nhưng không ngờ, vừa đưa tay mở hé cửa, em đã nghe thấy tiếng chồng mình thậm thụt với ai đó trong điện thoại. Vì anh đứng quay lưng lại nên em nghe rõ mồn một:
'Ừ, anh hiểu. Em đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến con. Nhà cô ả giàu lắm, nay trao gần 10 cây vàng lận. Chờ sau hôm nay anh lừa sang tên cho cái nhà, kiếm ít tiền. Đang thời khắc quan trọng, em đừng gọi điện tới kẻo lộ hết là chết dở’.
Đứng sau chồng, em nghe không thiếu lời nào. Đau tới không rơi nổi nước mắt luôn mọi người à. Cảm giác như đang mê man trong cơn ác mộng vậy. Hóa ra, trước khi đến với em, anh ta đã ăn ở với người khác.
Anh ta muốn tiếp cận và cưới chỉ vì em có nhà, có xe và vì gia đình có điều kiện mà thôi. Đúng là khốn nạn. Không thể nghe nổi những gì chúng nói với nhau, quá căm giận, em đẩy cửa đi vào.
Thấy tiếng động sau lưng, tên khốn ấy giật mình tới rơi điện thoại. Nhìn nét mặt em, anh ta hiểu bản thân đã lộ tẩy 1 cách trần trụi chẳng thể nào van xin tha thứ được nữa.
Em cũng chẳng buồn mắng chửi chỉ cười nhạt rồi thẳng thừng tháo nhẫn ném thẳng vào mặt chồng dõng dạc:
'Tôi không ngờ anh khốn nạn thế. Đúng là tôi có mắt như mù, nhưng cũng còn may chán. Thôi đừng mơ lừa được tiền của con này nữa’.
Chồng van lơn giải thích, em nhất quyết không nghe. Tháo nhẫn, xé cả album lẫn đăng ký kết hôn em xách vali bắt xe thẳng về ngoại.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet