Hồi mới cưới, họ hàng nghe thấy nhà chồng tôi kinh doanh chuỗi nhà hàng nhượng quyền mà ai cũng xuýt xoa. Ai cũng nói sao số tôi may mắn thế, được gả vào nhà chồng giàu có.
Thế nhưng đúng là có tiếng mà chả thấy miếng, cuộc sống của ‘người được rơi vào hũ vàng’ là tôi lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ. Nguyên nhân là bởi, mẹ chồng tôi là người keo kiệt và chi ly kinh khủng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Chắc vì lí do đó nên nhà họ mới giàu nứt đố đổ vách thế. Sống trong căn nhà hơn 200m mà lại chẳng có giúp việc. Thế là bao nhiêu công việc nhà cứ đổ dồn hết lên đầu tôi và chị dâu.
Hồi trước, khi về ra mắt, chính chị ấy còn nói tôi kiếm nhà nào khác mà làm dâu, vào nhà này thì khổ sấp mặt ra nhưng tôi không tin. Từ những chuyện nhỏ như chén bát, giặt giũ, tưới cây cho đến những chuyện lớn như giỗ chạp, tiệc tùng đều chỉ có mình tôi gánh vác vì ở chung với bố mẹ chồng
Cũng may được chồng thương nên tôi ráng cố gắng chịu đựng. Hằng ngày, vừa mở mắt là đã hàng núi việc đổ lên đầu. Hồi mới cưới, mẹ chồng bảo tôi nghỉ việc để quán xuyên chuyện gia đình.
Cứ nghĩ sẽ về quản lý hàng quán cho nhà chồng nào ngờ lại chỉ là ôsin không công. Vì không đi làm nên mỗi sáng, mẹ chồng tôi lại đưa tôi tiền đi chợ. Tôi làm gì, mua gì bà không quan tâm đến nhưng không được vượt quá số tiền quy định trên.
Nhiều khi tôi muốn thay đổi khẩu vị cũng phải bỏ tiền túi của chồng cho ra mà mua. Chưa kể, hàng ngày tôi nấu cơm phải canh chừng sao cho vừa đủ. Nếu cơm thừa ra phải để vào tủ lạnh rồi bữa sau hấp lại, ăn tiếp.
Thức ăn thừa cũng thế. Nhiều lần tôi góp ý, bảo ăn như thế không tốt cho dạ dày thì mẹ chồng lại nói: "Con chỉ ở nhà, có phải vất vả đi làm kiếm tiền đâu mà biết xót. Nhà này ăn thế mãi rồi có làm sao đâu. Trứng đòi khôn hơn vịt".
Nghe thế, tôi đành im lặng. Mới đây, tôi bị mẹ chồng mắng xối xả chỉ vì mua 20k ngô ngọt ngoài chợ. Hôm đó trời trở lạnh nên tôi tính nấu 1 bữa lẩu thập cẩm cho cả nhà đổi vị.
Tiền chợ mua nguyên liệu hết sạch nhưng thấy hàng ngô ngọt ngay đầu ngõ ngon quá nên tôi lấy chịu 20k tính về xin mẹ chồng ứng ra rồi mai bù sau. Vậy mà tôi vừa chìa tay ra xin tiền ngô thì bà đã mắng té tát.
“Ngô gì mà những 20 nghìn. Tính ăn cướp à".
Tôi giải thích là ngô ngọt đắt với cả nấu lẩu ăn vậy mới ngon. Thế là mẹ chồng tôi mắng cho một tràng. Nào là đắt thì thôi đừng mua nữa, con nhà lính tính nhà quan, cho bao nhiêu thì tự phải biết liệu mà tiêu chứ hết rồi còn về xin thêm là không được.
Tôi nghe mà ức nghẹn cả họng, có 20 ngàn tiền ngô thôi mà mẹ chồng cũng bủn xỉn không muốn bỏ ra. Vì chồng không có ở nhà chứ không còn lâu tôi mới xin bà như thế. Cứ nghĩ 20 ngàn mẹ chồng không tính toán, nào ngờ bà chắc đến từng đồng.
Đúng là hầm vàng hầm bạc đâu không thấy, chỉ thấy toàn một gia đình keo kiệt thôi. Thật tình tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái rồi xin đi làm lại chứ còn ở nhà bị phụ thuộc thì còn đến nhục với bà.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet