Tôi hối hận quá mọi người ạ, giờ vợ nằm đó mà chẳng biết phải làm sao nữa. Không có bàn tay cô ấy nhà cửa bừa bộn, con thì nheo nhóc đến là chán.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm rồi, con thì 1 trai, 1 gái ngoan ngoãn học giỏi. Vợ tôi là người rất hiền, hiền đến mức nhiều lúc tôi thấy cô ấy cực tẻ nhạt. Suốt gần 10 năm qua cô ấy chỉ biết quanh quẩn việc nhà, đi làm thì lương ba cọc ba đồng, về chăm sóc chồng con một cách trơn tru đến phát ngán.
Thậm chí nhiều lúc tôi thấy vợ quá yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ. Còn chuyện chăn gối tất nhiên là vợ cực lành và thụ động kinh khủng. Nếu không nói quá thì mỗi lần lên giường, vợ tôi giống y như con cá khô vậy, không cảm xúc, không mặn nồng gì cả.
Tôi thì từ thời thanh niên đã là một gã sát gái và trải tình trường rồi. Thật sự vợ như vậy tôi cũng chán nên đã ra ngoài tìm cảm xúc. Tôi cũng chỉ xác định là cặp bồ để giải tỏa thôi chứ không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ con.
Hôm đó đang mải mê ôm em bồ thì vợ gọi điện. Lúc đầu tôi không nghe đâu vì nghĩ tí về sẽ nói đang đi đường, không biết có điện thoại. Nhưng tôi thấy vợ gọi dồn dập 5-6 cuộc liền. Bực lắm nhưng vẫn với điện thoại lên nghe. Bên kia không phải giọng vợ mà là con trai tôi hét ầm ĩ:
“Bố ở đâu thế, về ngay đi mẹ bị làm sao ấy”
Tôi lại nghĩ đó là trò của vợ thôi, gớm hôm nay lại xui con trai gọi cho chồng, tí về tôi phải chấn chỉnh lại mới được. Đàn ông người ta ra ngoài kiếm tiền về cho gia đình lại cứ xoắn quẩy lên. Tôi nghĩ tí sẽ đối phó với vợ như vậy, dễ ợt mà. Nhưng con trai tôi mếu máo bảo:
“Bố ơi, mẹ bị làm sao ấy, mẹ bị ngã ở bếp… mẹ nằm im thít rồi...”
“Vớ vẩn, đừng có đùa nữa, tao đang về.”
Bực mình lắm nên tôi tắt nguồn luôn, “đánh nốt trận” đang dang dở với em bồ rồi mới tắm táp, đi về. Đến nhà tôi thấy điện sáng trưng từ ngõ vào, mấy bác, mấy chị hàng xóm tụ tập ở nhà tôi đông đông. Bác hàng xóm bảo:
“Bố thằng Nam đi đâu giờ mới về? Vợ mày bị ngất mấy anh vừa đưa lên viện rồi.”
Tôi hoảng quá, vào nhà thì thấy chị hàng xóm đang trông giúp bé út, còn thằng lớn thì theo mẹ lên viện từ nãy. Tôi vội vàng phóng xe lên đó. Vợ tôi bị lên cơn tai biến, bác sỹ cấp cứu mãi mới qua cơn nguy kịch nhưng cô ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, giờ vẫn nằm bất động một chỗ.
Từ hôm vợ ốm tôi mệt bở cả hơi tai chăm hai đứa con, việc nhà việc cửa, rồi lại đi làm. Giờ tôi mới thấm trong nhà thiếu bàn tay của vợ mọi thứ đều lanh tanh bành hết. Chỉ mong cô ấy mau khỏi để tôi đỡ vất vả, chứ cứ như này thì nguy mất.