Cách đây 1 năm, em từng dày vò bản thân không biết bao đêm để đưa ra quyết định có nên đi bước nữa. Rồi lý trí không thắng nổi con tim. Vì yêu, vì yếu đuối mà em lại gật đầu nhận lời lấy Tuấn.
Nghĩ rằng hai mảnh vỡ cuộc đời có thể ghép lại tạo thành 1 mái ấm hoàn chỉnh, tương lai khởi sắc hơn. Không ngờ đó lại là sai lầm tiếp theo em vấp phải. Khổ nhất là đứa con gái mới tròn 5 tuổi của em, vì sai lầm của mẹ mà phải chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Nghĩ lại mới thấy, em đúng là người mẹ thật tệ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em kết hôn lần 1 khi tròn 23 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 2 năm thì nhanh chóng khép lại bởi chồng cũ của em cờ bạc lại có tính hay ghen. Mỗi một lần nghi ngờ vợ là anh ta xuống tay. Không chịu được những trận đòn roi từ chồng, em quyết định đơn phương nộp đơn ra tòa nhận nuôi con 1 mình. Lúc ấy con gái em mới tròn 5 tháng tuổi.
Bế con ẵm ngửa rời khỏi nhà chồng, em từng thề rằng cả đời này sẽ sống không cần đàn ông. Vậy nhưng khi con gái được 3 tuổi, em lại ngã vào lòng Tuấn – người chồng hiện tại của em. Tuấn cũng đi ra từ đổ vỡ hôn nhân, chỉ khác với em là anh chưa có con riêng ràng buộc nên cũng phần nào hiểu và đồng cảm với cảnh ngộ của em.
Thật tình mà nói, ban đầu khi Tuấn ngỏ lời em cũng đắn đo lắm, 1 phần vì sợ sẽ lại đi vào vết xe đổ như lần trước, 1 phần vì lo tái hôn rồi sẽ phải san sẻ tình cảm với con. Hiểu được suy nghĩ của em, Tuấn động viên:
“Em đừng lo lắng, từng đi qua đổ vỡ, anh hiểu cái gì mình nên trân trọng, cái gì nên bỏ qua. Em yên tâm, sau này anh sẽ lo cho con em như con ruột của mình”.
Tin lời Tuấn, em vượt qua trăn trở để nhận lời làm vợ anh. Thế nhưng tới sát ngày cưới, Tuấn lấy lý do nhà cửa chưa ổn định nên đề nghị em tạm thời để con lại nhờ ông bà ngoại chăm giúp 1 thời gian. Khi nào cuộc sống tốt hơn, anh sẽ đưa em về đón con.
Vẫn là em dại khờ tin lời anh, để rồi sau kết hôn Tuấn cứ khất lần khất lượt không chịu cho mẹ con em được sống cạnh nhau. Mỗi khi em nhắc tới chuyện đón con lên, Tuấn lại đánh trống lảng kiểu như không muốn nói tới. Có hôm anh lại nói thẳng:
“Em tái hôn rồi thì nên tập trung lo cho cuộc sống mới của mình. Đừng suốt ngày nghĩ tới con riêng như thế. Anh không thích đâu”.
Hôm vừa rồi về quê, thấy con ốm gầy trông thấy. Bố mẹ bảo, con bé nó nhớ mẹ không chịu ăn uống, đêm khóc nhiều, không lớn được. Xót con, ngay hôm đó em bế con lên thành phố với mình. Không ngờ Tuấn thấy thế nổi giận, quắc mắt mắng vợ:
“Ai cho phép em tự tiện mang con riêng lên đây. Nó sống với ông bà ngoại có chết được đâu mà sợ. Gửi ngay nó về quê cho anh”.
Thái độ của chồng làm em sốc tận óc. Con em nhìn Tuấn phồng má trợn mắt quát sợ quá khóc ầm. Dỗ con xong, em đanh giọng quay sang bảo chồng:
“Tôi sẽ đưa con bé về quê. Anh không phải lo nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh vì tôi sẽ ly hôn. Với tôi con là tất cả, còn anh cũng chỉ là 1 sai lầm mà tôi cần phải sửa đổi mà thôi”.
Tuấn đứng hình nhìn vợ không chớp mắt. Hiểu em nói nghiêm túc anh mới cuống cuồng van xin nhưng tất cả đã quá muộn. Em bế con về quê, ngay hôm sau gửi đơn cho anh ký để kết thúc cuộc hôn nhân thứ 2 của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet